Chương 42

1.1K 148 3
                                    

Kết thúc giờ nghỉ, Lam Hằng đang chuẩn bị bắt đầu ván kế tiếp thì thấy thiếu niên mãi mà chẳng có động tĩnh. Anh bèn đánh bạo lên tiếng thúc giục trong chat đội: "Sẵn sàng chưa?"

Ấy vậy, câu trả lời anh nhận được lại là: "Tôi mở camera."

Lam Hằng tưởng mình nghe nhầm, nhưng đối phương vừa dứt lời đã thoát game, làm anh chợt nhận ra rằng hình như... cậu muốn bật camera thật.

Anh không khỏi thắc mắc tại sao cậu lại muốn mở camera. Kéo thanh tiến trình nơi phòng livestream để xem lại, anh mới phát hiện những thứ khác thì thiếu niên chẳng nghe lọt cái nào, song riêng vụ lộ mặt có thể kiếm thêm cá khô nhỏ là cậu lại tiếp thu được.

[Bé con nhà tui chắc chắn là làm từ cá khô nhỏ rồi]

[Rất phấn khích nhưng cũng có chút thấp thỏm, dựa theo biểu hiện lúc thường của cậu ấy, có phải trông sẽ hơi dữ không?]

[Nên rộng lượng với streamer phái thực lực một chút, dù giọng dễ nghe nhưng mười streamer thì có tới chín người mắt thâm quầng và suốt ngày ru rú trong nhà rồi. Đừng hỏi tui lấy kinh nghiệm từ đâu ra]

[Dù sao cũng không phải dựa vào mặt kiếm cơm, chắc là không so được bằng Tô Bách đâu, mọi người nên hạ kì vọng xuống đi]

Trước máy tính, thiếu niên dựa vào bản hướng dẫn Bạch Trà gửi, nghiêm túc điều chỉnh phần mềm livestream. Vất vả chỉnh xong thông số, ngay khoảnh khắc bật ống kính lên, cậu bèn khựng lại, giấu đi nỗi căng thẳng không dễ phát hiện.

Vì buổi sáng không có tiết nên đến mười giờ Adam mới rời giường. Anh ta đang định tới thư viện thì tình cờ gặp người thanh niên đang quay về kí túc xá.

Trong ấn tượng của anh ta, Yan luôn trở về kí túc rất muộn. Chào hỏi xong, anh ta bắt chuyện hỏi: "Hôm nay cậu về sớm vậy, quên cầm gì à?"

Nghiêm Tuyết Tiêu nhẹ giọng đáp: "Có chút việc."

Adam toan hỏi khi nào anh tiện để mình trả lại cuốn sách bản gốc đã mượn, song chàng trai nọ đã đi xa.

Anh ta không khỏi sững người. Hiếm khi nào Yan mới vội vàng đến vậy, anh làm cái gì cũng không nhanh không chậm, đây nhất định phải là chuyện gì quan trọng lắm.

Nghiêm Tuyết Tiêu vừa về tới kí túc xá đã kéo ghế ra rồi ngồi xuống ngay. Đoạn, anh bật livestream lên.

Camera phòng phát sóng vẫn chưa được mở, bên trong tối đen như mực, còn anh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của thiếu niên. Tựa như đang ẩn mình nơi hang động tối tăm, cậu cẩn thận quan sát đoàn người, xác nhận xem có nên ra ngoài hay không.

Anh lặng lẽ chờ đợi.

Một phút,

Hai phút,

Ba phút...

Cuối cùng, khuôn mặt của thiếu niên xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình.

Cậu trai có mái tóc đỏ rực rỡ, nhưng loá mắt hơn cả màu tóc lại chính là diện mạo kia. Đôi mắt màu hổ phách nhuốm một tầng sáng mỏng manh, làn da tái nhợt đến mức tưởng chừng như chưa bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời, để lại thứ cảm giác không chân thật.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ