Chương 7

1.2K 144 6
                                    

Mười hai con...

Chỉ cần có đủ một trăm con cá khô nhỏ, cậu có thể rút toàn bộ số tiền trong tài khoản.

Thiếu niên ngơ ngác đứng ngây ra, qua hồi lâu mới hoàn hồn. Cậu ngồi xuống ghế, đoạn mở tài khoản của mình lên, lần thứ hai nhấn vào nút rút tiền.

100 tệ đã được chuyển đến tài khoản ngân hàng của bạn, vui lòng kiểm tra và xác nhận!

Thẩm Trì cầm điện thoại di động đi ra khỏi tiệm net. Ngửi thấy mùi thịt lợn vụn xào xốt đậu ngọt, cậu khịt mũi, nói với chủ quán: "Cho cháu một suất."

"Suất lớn luôn ạ."

Trả tiền xong, thiếu niên tóc đỏ cầm miếng bánh cuốn bọc lấy thịt lợn xốt, hai mắt vui vẻ híp lại, cúi đầu ăn đầy thỏa mãn.

Ngày hôm sau, ba mẹ Quý xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà, bên trong có bắp cải, có ớt xanh, và cả một giỏ lớn khoai tây hãy còn đang dính bùn.

Thẩm Trì ngẩng cái đầu rối tung vì ngủ lên. Cậu ngắm mình trong gương, mặt lạnh giơ tay vuốt tóc, ấy thế vẫn có vài cọng không chịu nghe lời mà dựng thẳng đứng. Nhìn chằm chằm chúng nó một lúc, cậu bỏ cuộc rồi ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng vừa ra thì bị mẹ Quý gọi lại: "Tiểu Trì."

Sống lưng cậu cứng đờ.

"Ba mẹ đem quần áo về cho con này." Mẹ Quý dịu dàng nói, bà nhìn về phía Thẩm Trì với tràn trề mong đợi, "Con mặc thử xem có vừa hay không?"

"Thử đi." Ba Quý đưa một cái túi cho cậu.

Thẩm Trì nhìn cái túi trên tay mình, cuối cùng vẫn xoay người đi vào phòng ngủ.

Cậu mở túi giấy, bên trong có một chiếc áo kẻ trắng. Mác áo còn chưa kịp xé, cậu dừng mắt nơi dòng chữ "vải sợi hóa học" hồi lâu, cởi đồ mình ra và mặc chiếc áo kia vào.

Chiều dài tay và chiều dài cả áo đều rất vừa vặn.

Cậu đột nhiên xắn tay áo, giơ cánh tay lên nhìn. Có chăng là vì không quen mặc quần áo rẻ tiền, lại thêm da dẻ quá đỗi mẫn cảm nên giờ đây bên cổ tay cậu nổi một nốt mẩn nhỏ.

Thẩm Trì thay lại quần áo của mình, nhét chiếc áo trắng vào trong túi, đi ra khỏi phòng. Cậu đưa trả túi cho ba Quý, làm đôi mắt ông xẹt qua tia thất vọng.

"Không hợp à?" Mẹ Quý hỏi.

Cậu không trả lời.

"Không sao, khi khác ba mẹ dẫn con đi mua vậy." Mẹ Quý an ủi, "Con đến Biên Thành rồi mà ba mẹ vẫn chưa kịp mua cho con quần áo mới."

Thẩm Trì nhìn cặp mắt giống hệt mình kia, chẳng biết vì sao lại nuốt vào trong câu từ chối đã đến bên miệng.

Thiếu niên nhẹ giọng "Dạ" một tiếng, đi mất.

Trong phòng khách chỉ còn lại ba Quý và mẹ Quý.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ