Chương 72

1K 129 5
                                    

Buổi sáng, Lâm Tư Niên ngồi vào bàn ăn, đến đúng giờ thì mở xem tin tức. Trong giấc mơ của cậu ta, một vụ án mạng lớn ở Biên Thành đã làm rúng động khắp cả nước. Cậu ta nhớ rõ rằng hung thủ mang họ Yến, còn người chết trong sự vụ chính là người quản gia già của nhà họ Nghiêm – bác Cao.

Vụ án ở chốn Biên Thành xa xôi này về sau được đồn đoán là khởi đầu cho cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu của nhà họ Nghiêm. Vị quản gia trung thành của Nghiêm Chiếu qua đời cùng ngày trở về quê, còn nhà họ Nghiêm vốn chẳng bao giờ tin dùng người lạ vậy mà sau ấy lại đón tiếp thành viên mới. Khó có thể nói liệu mọi chuyện có liên quan gì đến cái chết của Nghiêm Chiếu hay không.

Song, tin tức trong nước nay vẫn là sóng yên biển lặng, Nghiêm Chiếu thì xuất hiện trên diễn đàn kinh tế như thường lệ. Quỹ đạo của giấc mơ dường như đã thay đổi. Lâm Tư Niên thở phào nhẹ nhõm, cậu ta uống cạn cốc nước chanh hãy còn ấm, nhưng lòng chưa thôi lo lắng. Màn đối chọi tàn khốc kéo dài suốt ba năm của nhà họ Nghiêm thật sự sẽ trôi qua dễ dàng đến vậy sao?

Còn thiếu niên tóc đỏ thì đang học hành nơi Biên Thành ngày một lạnh giá mà chẳng hề hay biết gì. Đống giấy nháp đã qua sử dụng của cậu càng ngày càng dày, y như lớp tuyết phủ trên mặt đất.

Cậu ngồi trước bàn ăn và nhấm nháp món bánh cuộn thịt lợn sốt. Nghiêm Tuyết Tiêu ngồi uống cà phê bên cạnh cậu. Thẩm Trì nhanh chóng hoàn thành bữa sáng: "Em đi học thuộc đây."

Từ sau vụ giặt ga trải giường kia là cậu cứ có tật giật mình. Cậu không mang chăn sang giường anh mình nữa, cũng chẳng ôm anh, thậm chí ngay cả việc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh thôi đã nào dám.

Đương lúc cậu chuẩn bị đứng dậy, người thanh niên bỗng vươn tay ra và xoa đầu cậu. Nếu là lúc bình thường, cậu nhất định sẽ cọ vào lòng bàn tay anh, nhưng giờ phút này thì lại cứ như con mèo bị giẫm phải đuôi. Cậu đứng bật dậy khỏi ghế, chạy trối chết.

Thẩm Trì đi tới bàn học và ngồi xuống. Cậu mở cuốn từ vựng ra, che khuất khuôn mặt nóng bừng của mình, song chẳng để ý rằng người thanh niên lại chăm chú dõi theo bóng lưng cậu như có điều suy nghĩ.

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Đồng hồ treo tường từ từ chuyển động, cậu cảm tưởng như thời gian trôi qua cực kì chậm, đến cả hơi thở cũng bị kéo dài theo.

Khi cậu học xong từ đơn thì những người khác cũng lần lượt tới. Cậu ngẩng đầu lên, Yến Thâm là người đến cuối cùng, nghe bảo là vì phải chăm sóc Yến Kiến Quốc đang nhập viện.

Biên Thành là một địa phương nhỏ, Yến Kiến Quốc trộm vặt đã thành quen. Chẳng ai thèm tính toán chi li với ông ta, mà dù làm cũng vô dụng, cùng lắm là bị cảnh sát nhốt vài ngày, đến lúc thả ra sẽ lại tái phạm.

Không biết ai là người đã đánh Yến Kiến Quốc đến độ phải nhập viện, thậm chí còn chém đứt cả tay phải. Yến Kiến Quốc cũng tránh không đề cập tới chuyện ấy.

Thẩm Trì hạ mắt xuống tự hỏi, nhưng sau khi mọi người đến đông đủ thì lớp học đã bắt đầu. Cậu không có thời gian tiếp tục nghĩ suy nữa, bèn chăm chú nghe giảng. Bọn họ ngồi suốt từ chín giờ sáng đến tận tám giờ tối, học hết cả phần lịch sử Trung Quốc.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ