Chương 3

1.6K 167 11
                                    

Nghiêm Tuyết Tiêu...

Thẩm Trì nhìn chằm chằm màn hình một hồi mới chợt nhớ ra đây là cô bạn gái ảo mà mình thuê ban ngày.

Hiện tại cậu hoàn toàn không có ý định trò chuyện, nếu trong tay có máy vi tính thì hẳn cậu đã mở ra vùi đầu chơi game, nhưng ngặt nỗi phòng cậu lại chẳng có thứ gì cả.

Cậu tắt điện thoại.

Thiếu niên hờ hững khép mi, rồi tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, cậu đột nhiên mở to mắt, bật dậy ngồi trên giường.

Bỏ năm trăm tiền túi ra, nào có lãng phí được.

Cậu thử gửi một tin nhắn.

Tay bắn số 1 châu Á: Xin chào.

Chốc lát sau, cậu nhận được hồi âm.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Chào.

Một khoảng lặng kéo dài.

Tuy Thẩm Trì chưa từng thuê bạn gái ảo bao giờ nhưng cũng nhạy bén cảm nhận được rằng đối phương không thạo ngón nghề lắm, khác hẳn với lời quảng cáo bạn gái hot nhất của nhân viên hỗ trợ khách hàng.

Cậu nhíu mày.

Tay bắn số 1 châu Á: Kiếm tiền bây giờ dễ đến thế sao?

Gõ xong toan ấn gửi, cậu mới chợt nhớ ra đối phương là nữ, yên lặng xóa hết đi rồi nhắn lại một tin khác.

Tay bắn số 1 châu Á: Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này hả?

Thư viện chính ở Princeton là thư viện Firestone với hơn sáu triệu đầu sách, trong đó có kho sách Forrestal không mở cho người ngoài, muốn mượn thì phải viết đơn xin trước đó một đến hai ngày.

Thanh niên đứng trước kho sách, nhận lấy cuốn "Thông diễn học" bản tiếng Đức từ tay nhân viên công tác, lịch sự nói cảm ơn.

Lúc đi ra khỏi thư viện, anh bị người ta gọi lại: "Yan, ngày mai không có tiết, đi eating club(*) không?"

(*) Theo như mình tìm hiểu thì ở Princeton có 11 eating club (câu lạc bộ ăn uống), mà không phải tham gia vào club là chỉ ăn uống như tên gọi đâu. Mỗi club đều có phòng khách, thư viện, phòng chơi bida,... và sinh viên thường đến club để học và giao lưu với mọi người.

"Không."

"Người Trung Quốc các cậu đều chăm chỉ như thế sao?" Tầm mắt của nam sinh da trắng rơi vào quyển sách bản gốc anh cầm trong tay, hỏi thêm một lần nữa, "Nữ sinh bên khoa Kiến trúc cũng đến đấy, bảo đảm đi không uổng tẹo nào đâu."

"Đi chơi vui vẻ."

Thanh niên dịu dàng nở nụ cười, mắt phượng híp lại, ấy vậy ý cười chẳng chạm đến đáy mắt, làm vẻ ngoài vốn không dễ gần của anh càng thêm phần xa cách.

"Thôi được rồi."

Người nọ giọng đầy tiếc nuối rời đi.

Nghiêm Tuyết Tiêu cầm sách hướng về phía kí túc xá, trên màn hình điện thoại di động chợt hiện lên một tin nhắn mới.

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ