Chương 77

1.3K 170 31
                                    

Kì thi đại học càng ngày càng đến gần. Quý Thư tới thăm bà cụ Thẩm ở bệnh viện, bà cụ cứ liên tục cầm điện thoại gọi tên Thẩm Trì. Lúc đi ra ngoài phòng bệnh, trong mắt phu nhân Thẩm hiện lên vẻ ghét bỏ.

"Bà con sống không được lâu nữa đâu."

Giọng phu nhân Thẩm chẳng có chút dao động nào. Quý Thư biết mẹ mình không thích Thẩm Trì, thành thử bà ta rất bất mãn với bà cụ Thẩm. Cậu ta không dám đề cập nhiều về chuyện đến thăm bà lão nữa, rồi cúi đầu bước ra khỏi bầu không khí ngột ngạt nơi bệnh viện.

Để chứng tỏ rằng mình không giống như Thẩm Trì chỉ biết chơi game, cậu ta chăm chỉ học hành, lấy Yến Đại làm mục tiêu. Ban đầu chỉ sai đúng một câu thôi là tối Quý Thư đã chẳng tài nào ngon giấc, về sau cậu ta thường thức đến ba, bốn giờ sáng mới chịu đi ngủ, khiến ban ngày không có đủ sức để tập trung học.

Quý Thư cảm tưởng bản thân còn mệt hơn cả lúc ở Biên Thành, song cậu ta chẳng muốn quay về cái huyện nhỏ nghèo túng và hoang tàn ấy nữa. Cậu ta không hiểu nổi tại sao ngày trước mình lại có thể chịu đựng được chốn ấy.

Thẩm Trì đã dần quen với cuộc sống một mình. Biên Thành vốn xa xôi, vậy nên mỗi tháng cậu chỉ có thể tranh thủ đi thăm bà một lần khi đến bệnh viện tái khám. Cậu còn dạy bà dùng điện thoại thông minh để hàng ngày có thể gọi video với bà.

Bà không giỏi dùng điện thoại lắm, lần nào cũng chậm chạp mãi mới kết nối được video dưới sự trợ giúp của y tá. Thậm chí bà còn tưởng cậu sống trong di động nên cứ ca cẩm suốt sao cậu không chịu ra ngoài. Cậu chỉ đành dỗ bà và bảo rằng lần sau sẽ mang kẹo đến cho bà ăn, làm bà cụ vốn trí nhớ kém lại hớn hở không thôi.

Ấy thế, bà nội trong video ngày càng yếu dần. Nom bà gầy đi qua từng ngày, trí nhớ cũng tệ hơn hẳn. Bà cứ nhắc đi nhắc lại mãi chuyện xưa, rồi nói phải làm thịt lợn xốt cho cậu ăn: "Tiểu Trì của chúng ta phải mau ăn chóng lớn nhé."

Cậu cúi đầu đáp dạ.

Cậu sẽ nghe lời bà nội, sẽ lớn lên thật nhanh, sẽ thi đỗ Yến Đại. Cậu sẽ mua một căn nhà rộng rãi, đón bà về ở cùng, nếu có thêm cả anh trai thì thật tốt quá.

Cậu những tưởng rằng ngày tháng sẽ cứ tiếp tục trôi như thế, cho đến lúc gương mặt hững hờ của phu nhân Thẩm xuất hiện trên màn hình: "Hôm qua bà đã qua đời rồi, chẳng để lại gì cho con đâu, vậy nên đừng làm phiền nhà ta nữa."

Thiếu niên lập tức đứng sững tại chỗ. Cậu không rõ giờ đây mình cảm thấy ra sao, trái tim tựa như bị một bàn tay bóp nghẹt, đau đến mức cậu chẳng tài nào thở nổi. Bàn tay ấy kéo cậu xuống đáy biển tăm tối, khiến cậu bị nước biển nuốt chửng lấy.

Hoá ra đến lúc thật sự não lòng thì cậu lại không khóc được. Cậu ngơ ngẩn siết chặt túi kẹo nhỏ trong tay. Cậu đâu còn cơ hội mang kẹo đến cho bà nữa, thậm chí muốn gặp bà lần cuối cùng cũng không được.

Cậu cứ chôn chân tại chỗ suốt hồi lâu. Thế rồi, cậu gọi tới một số điện thoại, nhưng phía bên kia vẫn chẳng ai nhấc máy. Thiếu niên khàn giọng hỏi: "Em đã làm sai điều gì hả anh?"

[ĐM] Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu - Sơn Dữu TửWhere stories live. Discover now