Cừu Thịnh do dự "Lẽ nào ta phải báo quan thật sao? Nếu làm lớn chuyện này, không chỉ ta, mà thể diện của cả phủ Trần Lưu vương cũng sẽ mất hết."
Lạc Thanh Hàn "Báo quan chỉ là một cách nói, không có nghĩa là ngươi phải đến nha môn kiện cáo, với thân phận của ngươi, dù ngươi có đến nha môn, thì nha môn cũng chưa chắc dám nhận vụ án này."
Cừu Thịnh bất giác bị hắn thao túng, không khỏi hỏi "Vậy ta phải làm sao?"
Lạc Thanh Hàn "Nếu ta là ngươi, sẽ đi cáo trạng với Trần Lưu vương, tuy Trần Lưu vương bệnh nặng không xuống giường được, nhưng dù sao ông ấy cũng là người có địa vị cao nhất trong quận Trần Lưu, chỉ cần ông ấy ra mặt, chuyện này nhất định sẽ nhanh chóng được giải quyết."
"Nhưng phụ vương còn đang bệnh, nếu ông ấy biết chuyện này, nhất định sẽ tức giận mà hại đến thân thể."
Lạc Thanh Hàn "Ngươi đánh giá thấp phụ vương của ngươi rồi, ông ấy trải nhiều sóng gió hơn ngươi, tai họa lớn với ngươi, chẳng qua chỉ là chuyện vặt trong mắt ông ấy."
Cừu Thịnh vẫn do dự "Phụ vương có tin lời ta không? Ta không có bằng chứng gì chứng minh mình vô tội, đến lúc đó nói không chừng Vinh cơ sẽ cắn ngược lại, nói ta cưỡng hiếp nàng, vậy ta có trăm cái miệng cũng không cãi được."
"Vinh cơ có được sủng ái đến đâu, cũng chỉ là tì thiếp bình thường, còn ngươi là máu mủ ruột thịt của Trần Lưu vương, hai người mới là người một nhà, Vinh cơ chỉ là người ngoài. Muốn Trần Lưu vương lựa chọn một trong hai người, ông ấy nhất định sẽ chọn tin con trai mình, tì thiếp mất rồi, ông ấy có thể bù thêm lúc nào chẳng được, con trai mất rồi, vậy chính là tổn thất lớn."
Nói đến cùng, Trần Lưu vương không quan tâm sự thật ra sao, ông ấy chỉ cần nhà cửa an ổn.
Nếu hi sinh một tì thiếp có thể đổi lấy yên bình, ông ấy nhất định không do dự mà hi sinh Vinh cơ.
Cừu Thịnh rời hành cung, mà đầu óc vẫn còn lơ mơ ngơ ngác.
Y ngồi trong xe ngựa, không ngừng suy nghĩ về những lời vừa rồi của Thái tử.
Mãi đến khi trở về vương phủ, y mới chợt nhớ ra mình đến gặp Thái tử là để làm rõ mối quan hệ của mình với Vinh cơ, không để người ngoài biết chuyện này.
Không ngờ còn chưa kịp làm rõ thì Thái tử đã nói nhiều lời hơn.
Cừu Thịnh hơi bực bội, cảm thấy mình quá bất cẩn, nhưng sau đó lại hơi mừng rỡ, may có Thái tử giúp vạch kế sách, nếu không thì y cũng chẳng biết tiếp theo nên làm gì.
Tránh đêm dài lắm mộng, đêm đó Cừu Thịnh đến Trường Sinh cư.
Y quỳ xuống đất, kể hết chuyện mình bị Vinh cơ uy hiếp với Trần Lưu vương.
Y nghĩ phụ vương nghe xong chắc chắn sẽ tức giận, thậm chí có thể mắng y.
Mà Trần Lương vương lại chẳng phản ứng gì, thậm chí còn cười lạnh.
"Không ngờ Vinh cơ lại to gan như vậy."
Cừu Thịnh sửng sốt một lúc mới nói "Phụ vương bằng lòng tin con sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P2] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...