Tiêu Hề Hề ngồi xổm trước một sạp hàng nhỏ.
Nàng nhìn chằm chằm con rùa nhỏ trong hũ đất, tò mò hỏi "Con rùa của ông có thể sống được bao lâu?"
Chủ sạp là một ông lão, ông lão đang hút tẩu, nghe nàng hỏi, ông lão thở ra một làn khói, ung dung nói.
"Chuyện này phải xem tiểu nương tử thế nào? Tiểu nương tử nuôi tốt, nó có thể sống đến lúc tiễn tiểu nương tử đi."
Tiêu Hề Hề "......"
Ông lão này nói năng cũng dí dỏm gớm.
Nàng lại hỏi giá.
Ông lão nói "Xem tiểu nương tử chọn con nào?"
Tiêu Hề Hề chỉ vào con rùa nhỏ nhất "Chọn nó đi."
"Nhìn cách ăn mặc của tiểu nương tử, không giống người thiếu tiền, mua đồ sao lại keo kiệt như vậy? Bày một đống con lớn thì không chọn, lại nhất quyết chọn con nhỏ này."
Tiêu Hề Hề nói "Con nhỏ trông dễ thương, mang theo cũng tiện."
Ông lão chậm rãi nói "Thấy tiểu nương tử dễ thương, ta cũng không mặc cả với tiểu nương tử, con rùa này bán cho tiểu nương tử tám văn tiền."
Tiêu Hề Hề lập tức đưa tám văn tiền cho ông lão.
Ông lão dùng dây rơm buộc con rùa nhỏ lại đưa cho Tiêu Hề Hề.
Con rùa nhỏ vì quá sợ hãi mà rụt đầu vào, chỉ để lại một cái mai rùa hình tròn trong tay Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề chạy đi tìm Thái tử.
"Điện hạ, đây là quà của thần thiếp! Có thích không? Ngạc nhiên không?"
Lạc Thanh Hàn "......"
Hắn vô cảm nhìn con rùa nhỏ trong tay nàng, ngạc nhiên thì có, mà thích thì không.
"Sinh thần của ta, nàng lại tặng ba ba* cho ta? Nàng có ý gì?"
*Ba ba tiếng trung là 王八 (vương bát), 王八còn hay được dùng để mắng khốn nạn, khốn kiếp.
Tiêu Hề Hề giải thích "Đây không phải ba ba, đây là rùa! Rùa tượng trưng cho trường thọ, thần thiếp tặng rùa cho người với hy vọng người có thể sống lâu."
Lạc Thanh Hàn "Có rất nhiều thứ tượng trưng cho trường thọ, sao nàng cứ phải chọn rùa? Thứ này xấu chết đi được, ta không muốn nuôi."
"Đừng mà, thần thiếp cũng đã mua rồi, người đừng từ chối ý tốt của thần thiếp mà. Hơn nữa người vừa nãy hứa rồi, dù thần thiếp mua quà gì, người cũng sẽ không từ chối, chắc không phải người muốn nuốt lời đó chứ?"
Lạc Thanh Hàn rất hối hận.
Đáng lẽ lúc nãy hắn không nên hứa với nàng.
Nữ nhân này vốn không thể chọn cho hắn một món quà bình thường được.
Mạch não của nàng chưa từng bình thường bao giờ!
Tiêu Hề Hề nhét con rùa vào tay hắn, cười rạng rỡ nói "Điện hạ, mau sờ nó đi, nhìn nó đáng yêu biết bao nhiêu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P2] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một m...