Chương 5

67 13 2
                                    

Trí Mân lau mồ hôi, cậu có thể cảm giác được bệnh trạng say nắng, chỉ có điều không để ý. Dung Thành rất nóng, mùa hè hàng năm đều bôn ba đi vẽ vật thực đều khó tránh khỏi mắc bệnh vặt, không có vấn đề gì lớn lao.

Nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện, ông ngoại Tiết từ trong phòng đi ra, trêu ghẹo nói: "Tiểu Mân, hôm nay ra ngoài chơi à?"

Trí Mân gật gật đầu, sắc mặt thì đỏ bên trong lại trắng trong, chị Hồ đưa cho cậu một cốc nước lọc, uống sạch một hơi vẫn cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Cậu đứng lên lần nữa, nói: "Con thấy khá hơn rồi, không có gì đâu ạ."

Thái Hanh nghe ra giọng uể oải, không tin lắm, ông ngoại Tiết cũng nói: "Đừng có chủ quan, bị mất nước là phiền phức lắm đấy."

Trí Mân nói: "Con đi truyền nước biển, trước đây mỗi khi say nắng cứ truyền nước biển là khỏe ngay." Cậu quả thật hơi khó chịu, không thêm phiền phức cho nhà người ta nữa, liền gắng gượng đi ra ngoài.

Ông ngoại Tiết hỏi: "Tự mình con đi có được không đấy?"

"Được ạ." Trí Mân đi tới cửa còn nở nụ cười rạng rỡ, "Con bảo ba con đi cùng."

Người từ từ đi xa, Thái Hanh nắm điều khiển từ xa tìm chương trình xem, không có kênh nào thú vị. ông ngoại Tiết hai chân bắt chéo chơi với chó, cười nói chó con mà cứ như trẻ con, cực kì bướng bỉnh.

"Tiểu Hanh, chó này là ông ngoại mua cho con đấy." ông ngoại Tiết nói, "Lúc con về thì dẫn nó theo, đừng để lại cho ông, ông cũng không có thời gian chăm mỗi ngày đâu."

Thái Hanh cười nói: "Vâng, con biết rồi."

Nói mới nhớ tới buổi sáng dắt chó đi dạo, trước khi tình cờ gặp Trí Mân, anh đã nhìn thấy ba Phác lái xe đi làm, sau đó con berger vẫn luôn cột ở trước nhà Trí Mân. Vừa nãy Trí Mân nói bảo ba Phác đi cùng, lúc này mới mấy giờ mà ba Phác đã tan tầm về nhà chứ?

Thái Hanh đi ra ngoài liếc mắt một cái, ngoài cửa nhà họ Phác không có xe, phỏng chừng ba Phác sẽ không về. Vậy... Trí Mân mệt mỏi như vậy tự đi truyền nước biển sao? Được sao?

Theo đạo lý mà nói, trẻ con mười mấy tuổi sinh bệnh truyền dịch, một mình đáng ra có thể ứng phó.

Thái Hanh trở về phòng khách xem ti vi, chuyển sang chương trình thời sự, thời sự nói, bệnh viện đông y ở thành phố Hàng Châu có người bệnh đang truyền dịch không cẩn thận đụng vào cần trục treo nước biển, cần trục rơi xuống tổn thương mắt, nảy ra tranh cãi với bên bệnh viện.

Ông ngoại Tiết nói: "Ầy, đen đủi quá."

Người chỉ sợ liên tưởng, Thái Hanh tưởng tượng người bệnh thành Trí Mân, đôi mắt kia nếu như bị đập lập tức... Anh hoàn hồn, hỏi: "Ông ngoại, Trí Mân đến bệnh viện nào vậy? Có gần đây không?"

Ông ngoại Tiết nói: "Ở ngã ba đầu hẻm rẽ trái hai mươi mét có phòng khám, bệnh vặt không đáng đi bệnh viện." Nhắc tới mới nhớ, ông sống một mình, mỗi khi ốm vặt đều có ba Trí Mân và mẹ Trí Mân tới chăm sóc, quan hệ rất thân thiết, "Tiểu Hanh, nếu không con đi xem thử đi, coi như tản bộ."

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now