Chương 17

59 12 2
                                    

Trí Mân ngây người, lẽ nào Thái Hanh vừa nãy là vì chọc cho cậu vui sao?

Chuông tan học vang lên, bạn học chung quanh thu dọn cặp sách rời khỏi phòng học, cậu cất điện thoại, lén lút liếc mắt về sau. Thái Hanh mới vừa dừng bút, chậm chậm gấp tập, giống như không hề sốt ruột chút nào.

Trí Mân cũng thả chậm động tác, chờ sau khi phòng học không còn ai mới đeo cặp sách đứng dậy. Cậu bồi hồi đến bàn Thái Hanh, vươn tay khều cây đinh ở góc bàn, khều mãi đinh vẫn không động đậy, hỏi: "Bánh quy có ngon không?"

Thái Hanh nói: "Lần sau đừng mua nữa, ngọt đến ngấy."

"Ò." Trí Mân đáp một tiếng, trong đầu nghĩ đến tin nhắn kia, "Giờ tự học lúc đó là cậu chọc cho tôi vui sao?"

Thái Hanh đứng dậy đẩy ghế, không nói gì, xách cặp đi ra ngoài. Anh không muốn trả lời câu hỏi của Trí Mân, dù cho sau khi trả lời Trí Mân sẽ cảm động, nhưng lúc này anh đang sĩ diện.

Trí Mân đuổi theo sát, người ta một mét tám sải bước chân, cậu một mét bảy mươi lăm đã báo lố dùng sức đuổi theo, đuổi tới hành lang, cậu ra vẻ giống như đang báo cáo: "Bây giờ tôi đang rất vui luôn á!"

Thái Hanh mạnh miệng: "Không liên quan gì đến tôi."

Trí Mân nói: "Có liên quan!" Vừa rẽ xuống cầu thang, cậu đuổi theo mông người ta "Ngõ mưa là bài lớp 10, cậu bung dù là để làm cho tôi vui, sao cậu lại ... "

Còn chưa nói xong, Thái Hanh chợt xoay người, dừng ở trên bậc thang. Trí Mân không ứng phó kịp, vươn tay ôm lấy vai Thái Hanh, chậm rãi nói nốt nửa câu sau: "Sao cậu đối xử với tôi tốt như vậy?"

Thái Hanh nói: "Tôi không tốt đẹp gì đâu." Anh lẳng lặng nhìn Trí Mân, "Thật ra lúc thầy Hạ bước vào phòng học, tôi đã nhìn thấy."

Anh đang thẳng thắn, đang nhận tội, là vì anh không có lên tiếng nhắc nhở nên Trí Mân mới bị phát hiện, còn bị mắng trước mặt cả lớp. Quả thật anh không có nghĩa vụ phải nhắc nhở, nhưng là bạn học cùng lớp, đây là một loại ước định tâm linh, gọi là "Trượng nghĩa".

Trí Mân hiển nhiên không ngờ, hỏi: "Tại sao?"

Thái Hanh thành thật trả lời: "Tôi không muốn để cho cậu khoe khoang với người khác như chim công xòe đuôi."

Trí Mân nghi hoặc, lại hỏi một lần nữa: "Tại sao?"

Thái Hanh ào một mạch: "Tôi không biết tại sao, chỉ biết là khi tôi nhìn thấy cậu cởi khuy áo thì không vui, níu cổ tay người khác càng làm cho tôi khó chịu, để hở vai cho người khác lần lượt tham quan, tay duỗi tay sờ, tôi thấy không vui, cực kỳ không vui."

Vừa mở miệng liền không phanh kịp, anh nắm lấy cổ tay Trí Mân đang khoác lên vai mình, mắng cả Trí Mân: "Cậu không kín đáo được hay sao? Có mỗi trái tim nhỏ xíu mà cho hết người này đến người kia xem, nếu như cậu xăm Thanh Long Bạch Hổ có phải là cả ngày ở trần ra đường khoe khoang không hả? Không khoe khoang thì cậu khó chịu sao?"

Trí Mân bị mắng đến sửng sốt, tủi thân nói: "Bởi vì người khác không có... Nên tôi mới đắc ý một chút thôi mà."

"Cậu đắc ý cái gì?" Thái Hanh giận không chỗ phát tiết, "Cả một tủ cúp sao cậu không đắc ý, tiếng Anh thi điểm tối đa sao không đắc ý, vài ba cái hình xăm lỗi thời có cái gì để mà đắc ý?"

Trí Mân mở to hai mắt: "Cậu mới lỗi thời đó!"

Lý trí Thái Hanh chợt nổi dậy, buông tay ra, buồn bực thở dài một hơi. Anh có thể không nhận lỗi, tự bung dù dỗ Trí Mân vui vẻ còn có thể thuận thế làm Trí Mân cảm động, sao lại không khống chế được làm thành như vậy rồi.

Vì không cho độ thiện cảm tụt quá nhiều, Thái Hanh bắt đầu thổ lộ tấm lòng sau khi ngăn cơn sóng dữ, che giấu lương tâm nói: "Thẩm mỹ thịnh hành không phân cao cấp, lỗi thời cũng không phải là xấu, có đúng không?"

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now