Chương 33

57 9 8
                                    

Trí Mân sững sờ: "Em gái cậu? Bảo Ngôn ư?"

Thái Hanh nói: "Đúng vậy, thú bông cả phòng nó đều là tôi gắp đấy."

Điều này thật sự rất bất ngờ, Trí Mân vẫn luôn lầm tưởng "cô gái" trong miệng Thái Hanh là chỉ bạn gái cũ, biết được là em gái thì có chút không biết nên khóc hay cười, mơ hồ, trong lòng cậu còn có chút vui vẻ.

Dáng vẻ kia nhìn rất ngốc, Thái Hanh nhìn liền muốn cười, hỏi: "Cậu ngây ra làm gì?"

Trí Mân hoàn hồn: "Không có... Tôi nhìn Hổ con mà!"

Chơi hết những trò trong khu giải trí, xài hết tất cả tiền lẻ, đi ra ngoài, đúng lúc có một bộ phim vừa chiếu xong, xung quanh lập tức ào ra rất nhiều người. Tề Nam và lớp trưởng ở phía trước kề vai sát cánh, Trí Mân rớt ở phía sau, cầm kem, kẹp thú bông, còn nhận tất cả tờ rơi người ta phát.

Bỗng nhiên không cầm nổi, làm rơi mất, Trí Mân ngồi xổm thu thập trong biển người. Thái Hanh đứng ở phía sau đỡ cậu dậy, tiện tay gom tờ rơi, học tiếng Nhật, bán nhà ở, quảng cáo nhà hàng Tây, anh hỏi: "Toàn là mấy thứ vô dụng, cậu nhận làm gì?"

Trí Mân nói: "Phát xong sớm thì tan tầm sớm, có thể nhận thì nhận."

Câu trả lời này nằm trong dự liệu, Thái Hanh không phải người học sinh phát tờ rơi, nhưng trong lòng cũng cảm động vì sự quan tâm của Trí Mân. Sự quan tâm này anh cũng từng được nhận, khi đó bọn họ còn chưa thân, anh suốt ngày trưng cái mặt lạnh như bị thiếu nợ hai trăm vạn.

Ôm vai cậu tiến vào thang máy, rất chen chúc, cao thấp mập ốm chẳng chừa chút kẽ hở nào, Thái Hanh nắm cánh tay Trí Mân, tay nắm rất nhẹ, nhưng cơ bắp thì căng cứng, âm thầm chưa ra một ít không gian. Viên kem kia đã tan, anh nói: "Có mỗi ba viên mà ăn cả tiếng chưa xong."

"Ăn nhiều lẩu quá, giờ ăn không tiêu." Trí Mân trước giờ đều không ăn nhiều, chỉ có không muốn ăn, hiếm khi có chuyện ăn không đủ. Thái Hanh nuốt một hớp không khí, giống như đánh một canh bạc: "Vậy cậu cho tôi ăn đi, đắt quá trời."

Giày bata mấy nghìn tệ có tận mấy chục đôi, tiền ăn uống, học tập, sản phẩm điện tử càng không thể đếm nổi, lúc này lại làm bộ đau lòng mấy viên kem. Thái Hanh cúi đầu chờ, bà dì bên trái nhìn lén, anh trai bên phải nhìn lén, dưới chân còn có một tên nhóc ngẩng đầu chảy nước miếng, chắc là cũng muốn ăn.

Trí Mân múc một muỗng kem đã tan giơ bên mép Thái Hanh, ăn xong, lại múc một muỗng nữa, thang máy vừa xuống lầu một thì đúng lúc đã đút xong. Lòng bàn tay cậu nắm cái hộp rỗng hơi chảy mồ hôi, mặt cũng nóng, nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy.

Trời dần tối, chính là lúc xe taxi bận rộn nhất, đợi mãi cũng không gọi được chiếc nào, lớp trưởng và Tề Nam đạp xe tới, đi trước. Trí Mân dẫn Thái Hanh đi xe buýt, trên người bọn họ toàn là mùi lẩu, tự giác trốn đến hàng cuối cùng trong góc.

Tài xế lái rất chậm, nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ nghĩ tới đủ chuyện hơn một tháng nay, giống như đang xem đèn kéo quân vậy. Trí Mân đặt Gấu con làm gối đầu, con trai và con gái không giống nhau, nắn nắn bóp bóp một hồi, không hiểu cái gì gọi là âu yếm. Dằn vặt đủ rồi, cậu chép miệng một cái, ngáp một cái.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now