Chương 69

27 4 0
                                    

Buổi tối không có xã giao, vốn có một cuộc gặp mặt nhưng vì mẹ đối phương đột nhiên phát bệnh nặng, hủy bỏ. Thái Hanh trấn an vài câu, sau khi cúp máy, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, tiện tay nhấn phím nội tuyến.

Chu Cường tiến vào: "Tổng giám đốc, có chuyện gì ạ?"

Thái Hanh dặn dò: "Mẹ Mạnh tổng bị bệnh, đặt mua giỏ trái cây và mấy loại thực phẩm dinh dưỡng." Đứng dậy mặc áo khoác, "Xong rồi thì tan tầm đi."

Chu Cường ghi nhớ, trước khi đi ra nhắc nhở: "Tổng giám đốc, đừng quên mang hoa về."

Thái Hanh dừng động tác, bó hoa hồng đỏ ở trên bàn trà cả một ngày, lúc này vẫn còn đỏ chói. Thái Hanh mặc quần áo tử tế, thu dọn cặp táp, không đi, chờ đến khi các nhân viên về gần hết, mới dám ôm hoa tan tầm.

Anh đường đường là một tổng giám đốc tập đoàn, nhờ phúc của Trí Mân mà giờ phải làm ăn trộm.

Thái Hanh một tay ôm chín mươi chín đóa hoa hồng đỏ chờ thang máy, quanh thân tràn ngập hương hoa, đợi cửa thang máy từ từ mở ra, cha đẻ ba Kim của anh đứng ở bên trong.

Hai cha con một trong một ngoài, nhìn nhau mấy giây, khi cửa thang máy sắp đóng lại, ba Kim lên tiếng: "Vào đi chứ."

Thái Hanh kiên trì đi vào, lùi về sau chút dựa vào tường, nhưng màu mạ vàng của cửa thang máy tỏa ra tất cả. Anh liếc mắt ba Kim một cái, phát hiện ba Kim đang nhíu mày nhìn anh, nhìn ra anh đang lúng túng và xấu hổ.

"Muốn hỏi cứ hỏi đi." Thái Hanh không chịu nổi, "Mẹ Mạnh tổng đột ngột xuất huyết não, ba cũng đừng để nghẹn lên tới đầu."

Ba Kim liếc anh, chửi một câu "Không biết lớn nhỏ", sau đó nhìn chằm chằm bó hoa hồng, hỏi: "Đây là con tặng cho người khác, hay là người khác tặng con?"

Thái Hanh đáp: "Tặng con."

"Ồ..." Câu này ý tứ sâu xa, giống như che giấu thiên ngôn vạn ngữ, cũng giống như không thể nào nói được, ba Kim bừng tỉnh nhớ tới cái gì đó, nói, "Thằng nhóc nhà họ Ôn tặng à?"

"Không phải." Thái Hanh thông báo một tiếng, "Không có chuyện gì với cậu nhóc đấy cả, sau này chỉ làm em trai thôi."

Anh hiểu tính nết ba Kim, đường hoàng nghiêm túc, chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian nghiên cứu mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cho nên sẽ không truy hỏi anh hoa này là ai tặng. Quả nhiên, ba Kim chỉ gật gật đầu, không hỏi nhiều, nhưng khẽ nở nụ cười.

Hai cha con điểm này cực giống nhau, nhẹ nhàng nhếch môi, trêu chọc không giấu được. Thái Hanh nhất thời không thoải mái, hỏi: "Ba cười cái gì?"

"Ba vui cho con chứ sao." Ba Kim nói, "Con cũng rất có thị trường."

Nào có ông bố nào nói con trai như vậy, Thái Hanh vừa định cãi thì đã đến lầu một, sau khi cửa mở ba Kim bước ra ngoài, trước khi đi quay về nghiêm nghị: "Nhưng công ty là chỗ làm việc, không phải nơi để đùa giỡn lãng mạn."

Thái Hanh nói: "Lần sau sẽ không như vậy nữa."

Anh đi thẳng xuống bãi đậu xe, lúc lấy chìa khóa xe thì cũng rút ra tấm thiệp kia, năm mới vui vẻ.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now