Chương 55

42 5 3
                                    

Trước khi về nước ba Phác đã nghĩ thấu đáo về chuyện từ chức, ba mình bệnh tật quấn thân, mẹ cũng đã đến tuổi già, ông sao có thể an tâm mà về nước sinh sống.

Thân làm con, trong tương lai không còn bao nhiêu năm ông nhất định phải chăm sóc ba mẹ thật đàng hoàng, nhưng bay qua bay lại đường dài không phải biện pháp, đơn vị công tác cũng không cách nào bỏ lỡ hoài. Thân làm cha, Trí Mân từ nhỏ chưa từng trải qua sóng gió, mới vừa mười bảy, cho dù kế thừa công ty cũng phải hoàn thành việc học trước tiên, chỉ có ông làm cha ở bên hỗ trợ quản lý.

Về tình về lý, ở lại Dung Thành thực sự không hiệu quả, việc bên Mỹ ngày càng ngàn cân treo sợi tóc. Ba Phác đã bàn bạc với mẹ Phác, tình hình trước mắt khá quan trọng, cũng không thể do dự kéo dài được nữa, cho nên hai vợ chồng quyết định di cư.

Ba Phác là hoạ sĩ, khi còn trẻ từng thưởng ngoạn hơn một nửa đất nước Trung Quốc, từ Cáp Nhĩ Tân, Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu, từng ở rất nhiều nơi, mẹ Phác lớn lên ở nước ngoài cũng như thế. Sau khi bọn họ kết hôn mới định cư ở Dung Thành, vì việc học của Trí Mân nên không đi đâu nữa, nhưng cũng không có khái niệm sâu sắc với thứ gọi là "cố định".

Xê dịch đối với nhà nghệ thuật mà nói, có lúc càng giống như là hoa ủ rũ thay nước, nâng cao tinh thần.

Buổi chiều hôm đó sau khi về nước, ba Phác lập tức đến học viện mỹ thuật đưa đơn từ chức, tất cả thủ tục nhanh chóng, giản lược, mẹ Phác đã sớm xử lý xong công việc trong tay, cũng liên lạc văn phòng thiết kế đã hợp tác nhiều năm ở nước Mỹ.

Ba Phác khoảng thời gian này áp lực rất lớn, vào đêm khuya ở trong bệnh viện nản lòng uể oải, ở trước mặt cha mẹ miễn cưỡng vui cười, sau khi đoàn tụ với vợ con thì mới dồi dào tinh thần một chút. Hôm nay có người tới xem nhà, ông dẫn họ đi tham quan, giới thiệu, cũng nói rõ, nhà thì không sao, nhưng ông rất không nỡ rời xa mảnh vườn hoa tỉ mỉ chăm sóc bao nhiêu năm nay.

Theo ở phía sau tiễn khách ra khỏi nhà, nhìn thấy Thái Hanh và Trí Mân đứng bên ngoài, ba Phác chào hỏi: "Tiểu Hanh đã quay lại rồi à, nghe Tiểu Mân nói con về nhà tham gia cuộc thi mùa đông phải không."

"Con chào chú." Thái Hanh đáp một tiếng.

Anh chưa từng lo sợ như này, giống như người đang đối mặt với anh không phải Ba Phác và mẹ Phác, mà là yêu ma nào đó đang muốn lấy mạng anh, dù cho như vậy, anh vẫn tiến tới, tìm chứng cứ: "Chú với dì định di cư sao ạ?"

"Ừm, ngày mốt đi." Mẹ Phác nói.

Ba Phác nở nụ cười, trong nụ cười có ba phần tiếc nuối và bất đắc dĩ, mà bảy phần còn lại là kiên quyết, ông nói: "Vốn tưởng rằng một năm sau Trí Mân tiễn con, không ngờ là ngược lại, hai ngày này hai đứa nói lời tạm biệt nhau đi nhé."

Thái Hanh vẫn chưa từ bỏ ý định: "Sau này còn trở lại không ạ?"

Ba Phác cân nhắc chốc lát: "Không ai tính được sau này cả, nhưng chắc sẽ không trở lại nữa."

Mặt trời chói chang, vậy mà cậu lại thấy lạnh lẽo vô cùng, Trí Mân bị hơi lạnh thổi xót cả mũi, áp lực bị đè nén đến huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Không trở lại nữa, bốn chữ nhẹ nhàng, cứ như vậy mà tuyên bố thời gian thụ án của cậu.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now