Chương 22

50 10 1
                                    

Nghe xong đáp án này, Trí Mân không hiểu sao lại mất đi khát vọng tiếp tục quan tâm, cậu từ khiếp sợ, tò mò, đến kích động sau khi đoán đúng, vào lúc này vậy mà lại diễn biến thành một loại cảm xúc không nói rõ được.

Cậu không nhịn được nghĩ, liên quan gì đến mình chứ.

Đến cả bản thân cậu còn không có đối tượng, tội gì bận tâm đến đời sống tình cảm của người khác ra sao.

Trí Mân nở một nụ cười, cổ vũ nói: "Woa, vậy chúc cậu thành công!"

Thái Hanh đã định liệu trước, nói: "Rất có khả năng thành công." Anh ôm Trí Mân đi ra lớp học, gió đêm thổi một hơi, người cũng không nhịn được mà đức hạnh tiêu tán, "Bởi vì đối phương hình như cũng thích tôi."

Trí Mân đột nhiên xoay mặt nhìn Thái Hanh, gì cơ, thật hay giả? Tần Vi và Vương Nhiên sao lại không thận trọng như vậy?! Cậu tránh ra, không biết tại sao không muốn nghe, bước nhanh đi ra ngoài một đoạn: "Cậu đừng nói với tôi!"

Thái Hanh mỉm cười đi phía sau, đèn hành lang mập mờ, bóng lưng Trí Mân đi nhanh mơ mơ hồ hồ, làm sao dễ thẹn thùng vậy chứ.

Từ đó về sau, Trí Mân không bao giờ hỏi đến tình yêu của Thái Hanh nữa, nếu như thời gian có thể quay ngược, cậu hi vọng được trở lại giây phút kia ở trong rạp chiếu phim, từ lúc bắt đầu, lúc Thái Hanh lên tiếng dùng bắp rang chặn miệng cậu ấy lại.

Nhưng mà Trí Mân ngoài miệng không hỏi, cơ thể lại rất thành thật, không có việc gì thì cứ lặng lẽ nhìn lén Tần Vi và Vương Nhiên, mà lại không phát hiện có gì dị thường. Không nên như vậy chứ, trên mạng không phải nói "thích" giống như nhảy mũi, không thể nào nhịn được sao?

Cậu còn chưa nghiên cứu ra kết quả, Thái Hanh đã xin nghỉ ba ngày, nam chính cũng không có mặt, cũng không cần tốn hơi sức quan sát nữ chính làm gì.

Chập tối thứ tư, trường học phun thuốc khử trùng, tất cả các lớp đều nghỉ giờ tự học buổi tối tan học sớm, Trí Mân về đến nhà thì trời vẫn sáng, thấy mẹ Phác ở bàn ăn nhặt rau liền rửa tay phụ.

"Tan tầm trở về tình cờ gặp Tiểu Hanh dắt chó đi dạo, nó không đi học sao?" mẹ Phác hỏi.

Trí Mân nói: "Gia đình cậu ấy mời thầy chuyên môn đến đây dạy cho cậu ấy, xin nghỉ ba ngày." Bình thường cảm thấy mình học cũng không tệ lắm, nhắc tới Thái Hanh thì có hơi không tự tin, "Mẹ, mẹ biết không? Thái Hanh đã học xong chương trình cấp ba từ lâu rồi á."

Mặt mẹ Phác lộ vẻ kinh ngạc: "Thật sao?"

"Đáng sợ không?" Giọng Trí Mân chua lè, "Con thấy đáng sợ lắm luôn á."

Mẹ Phác nói: "Thôi đi, con suốt ngày tìm người ta giảng bài, chiếm hời của người ta quá rồi còn gì."

Trí Mân khó chịu nói: "Con là đang giảm bớt chi phí học thêm cho mẹ đó." Cậu ném một cọng rau vừa nhặt xong vào thau, nhớ tới một chuyện khá là sảng khoái, "Mẹ, ACC duyệt đơn của con rồi, mẹ với ba chuẩn bị đi nha!"

Lần này thi đấu ở Los Angeles, một nhà ba người có thể cùng bay qua, sau khi thi xong thì ở chơi với ông bà nội Trí Mân. Trí Mân nửa học kỳ và một kì nghỉ hè chưa qua đó, nói: "Nhớ ông bà ghê, mỗi lần qua đó con đều không muốn về."

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now