Chương 56

41 3 8
                                    

Hành lý đã chuẩn bị xong, Trí Mân đêm qua không hề ngủ, đôi mắt vằn vện tia máu, khô khốc, sưng tấy, còn có hơi đau, đi tới ban công đứng chốc lát, ngẩng mặt ngẩng cổ nhìn trời cũng không được an ủi, cũng muốn ngâm một câu thơ, Không cách nào hỏi mây, hoàng hôn che kín cửa.

Trí Mân rửa mặt, nhân lúc màn đêm chưa đến đi đến xưởng chế tác, vương miện đã làm xong, chỉ có phụ kiện, khấu hao và các hạng mục phụ khác mới vừa kiểm kê rõ ràng để thanh toán, lúc này mới có thể tiền trao cháo múc.

Thợ kim hoàn ở xưởng liên tục tán thưởng, món quà này đẹp như thế nào, thiết kế tinh xảo ra làm sao, hận không thể khen nức mũi, Trí Mân cười cười, thực sự không có sức khách sáo, nói "Cảm ơn" liền đi.

Món quà đặt trong một cái hộp, rất nặng, Trí Mân ôm về nhà, vào cửa tình cờ gặp ba Phác, hỏi cậu, chuyển phát nhanh à? Cậu hàm hồ "Vâng" một tiếng, trở về phòng khóa kỹ cửa, giống như tự kỷ, bốn phía không còn ai mới có thể thả lỏng.

Cậu quỳ ở bên giường, vali cũng không cần biết sạch bẩn gì liền đặt trên giường, mở ra, bên trong là một túi giấy, là tranh phác thảo và ảnh scan, đồ vật để trong hộp, lấy ra, lập tức cậu mê tít cả mắt.

Hình dáng vương miện này cậu thuộc nằm lòng từ lâu, hàng trăm bản vẽ, to to nhỏ nhỏ sửa chữa hơn trăm lần, vừa chờ Thái Hanh trở về vừa nhanh chóng chế tác, cho tới bây giờ, Trí Mân nhắm mắt lại cũng biết được hình dáng mỗi một viên sỏi biển.

Vương miện màu xanh lam nhạt, như một hòn đảo, trên chiếc giường màu trắng càng tôn lên vẻ rực rỡ.

Trí Mân duỗi đầu ngón tay ra đụng vào, lành lạnh, sợ không đủ, dang cánh tay vòng qua ôm vào trong ngực. Cậu đã không còn suy nghĩ thừa thãi, trong đầu hỗn độn, chỉ biết là, cậu không chờ được đến tháng ba, sinh nhật mười tám tuổi của Thái Hanh cậu sẽ phải vắng mặt.

Nhẫn nại mấy tiếng đồng hồ, lúc này nhớ đến ba chữ "Kim Thái Hanh", Trí Mân trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình, đau buồn, vô vọng, dựa giường co lại thành một cụm run rẩy bất an. Cậu không biết quyết định của mình là đúng hay sai, cậu đã quyết định rồi, có lẽ sẽ hối hận đến tím gan tím ruột, có lẽ sẽ nuối tiếc cả đời, nhưng cậu không tìm được biện pháp tốt hơn.

Ông ngoại Tiết là vì tốt cho Thái Hanh, cậu tin, vậy nên cậu chấp nhận.

Trí Mân ôm đầu, tâm tư xa vời, nhà họ Tiết cách đây một trăm mét thì thế nào? Thái Hanh hạ sốt chưa? Có giận cậu, có ghét cậu không?

Dưới lầu có tiếng động cơ, có người đến xem mua xe, ba Phác dẫn người mua ra đường chạy thử, mẹ Phác gõ gõ cửa: "Tiểu Mân, hành lý dọn xong chưa?"

"Xong rồi ạ." Trí Mân đáp.

Mẹ Phác nói: "Mẹ dọn ra vài chậu cây, con theo mẹ mang sang cho ông Tiết đi."

Vườn hoa trong nhà quá tươi tốt, người bình thường không hiểu cách chăm sóc, mẹ Phác dọn một phần đưa cho hàng xóm. Hoa thủy tiên, tử phiến, bồ phong, Trí Mân chuyển hết chuyến này tới chuyến khác, ông ngoại Tiết cũng không hiểu những thứ này, cậu chuyển xong thì trồng xuống từng cây.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now