Chương 82

36 4 0
                                    

Tiếng gõ cửa, tay Thái Hanh nắm con chuột lung lay một chút, từ khi bị mẹ Kim bắt gặp "Xuân tình văn phòng", bây giờ anh vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền phản xạ có điều kiện.

"Vào đi."

Người tới là trưởng bộ phận quảng cáo, họ Lưu, vào nói: "Tổng giám đốc, trưa nay tổng giám Vương của Silhouette đến họp, thương thảo cụ thể về hợp đồng tài trợ, anh có tham dự không?"

Thái Hanh vẫn nhìn chằm chằm màn hình, hỏi: "Tổng giám Vương?"

"Vâng, tổng giám bộ phận quảng cáo của Silhouette." Lão Lưu trả lời, phân tích đề tài, "Sau khi kí cam kết, việc này vẫn luôn là tổng giám Vương tiếp xúc với tôi, vị tổng giám Phác của bộ phận thiết kế hôm nay không có tới, tôi nghe nói, bởi vì tổng giám Phác phụ trách show thời trang, cho nên đến ngày ký hợp đồng mới tới."

Thái Hanh vểnh tai nghe, nghe xong còn giả vờ tinh tướng: "Tôi có hỏi cậu không?"

Lão Lưu nói: "Là tôi nhiều lời."

Thái Hanh chậm nửa nhịp, nói: "Cậu chủ trì cuộc họp là được, tôi không tham dự. Đúng rồi... Hôm nào ký hợp đồng?"

Lão Lưu nói: "Theo như tiến độ, thì là một ngày trước khi nghỉ."

Ký xong hợp đồng là nghỉ tết, chưa tới hai ngày là giao thừa, Thái Hanh "Ừm" một tiếng: "Đi đi." Đối phương quay người, anh liếc mắt nhìn tấm lưng kia một cái.

Cái công ty này bây giờ làm việc là sẽ phỏng đoán, có liên quan đến Trí Mân liền ngóng ngóng báo cáo. Cũng không trách người khác được, anh ở trước mặt mọi người mà ôm ấp Trí Mân, phỏng chừng đêm đó đã truyền khắp GSG, nhân viên lén lút tám chuyện.

Thỉnh thoảng gặp ba anh, ba Kim chắc là sợ mất mặt, làm bộ không nhìn thấy liền đi ra, mẹ Kim cũng không tới nữa, ngược lại gọi anh về nhà thẩm tra, anh cũng không ngốc, mỗi lần đều trả lời qua loa.

Thái Hanh mười bảy tuổi đã dám to gan công khai tính hướng, hai mươi bảy tuổi trước mặt mọi người ve vãn tình nhân, nhìn nho nhã lễ độ lịch thiệp, thật ra anh chẳng sợ ai, càng không để ý, trong xương tủy vẫn luôn có chút bồng bột.

Điện thoại vang lên, là Trí Mân, cú điện thoại đầu tiên trong tuần này. Thái Hanh bắt máy, giọng trầm, cái giọng điệu bộ cũng dễ nghe: "Alo, có gì không?"

Trí Mân nói: "Mấy ngày nay gió to hạ nhiệt độ, coi chừng cảm lạnh."

Thái Hanh cay nghiệt nói: "Hóa ra là thông báo gió to, anh tưởng là em thông báo em đã về Mỹ rồi cơ đấy."

Trí Mân vui mừng, cậu biết Thái Hanh tại sao cáu kỉnh, hôm đó cậu hùng hồn với mẹ Kim lắm, kết quả sau đó im hơi lặng tiếng. Cậu thăm dò hỏi: "Anh giận hả?" 

"Em thấy thế nào?" Thái Hanh hỏi ngược lại, "Là ai nói tiếp tục theo đuổi anh, cầu xin anh quay lại hả?"

Trí Mân đáp: "Là em là em."

Thái Hanh khinh bỉ: "Là ai nói là về công về tư đều sẽ tiếp tục liên hệ?" Anh bắt đầu nã pháo, "Thực tế thì sao, đưa canh cũng lén lén lút lút, còn nhờ bảo vệ giao, sao em không gửi chuyển phát nhanh luôn đi? Công sự giao tất cả cho bộ phận quảng cáo, hỏi cũng không hỏi, đến cũng không đến, em đối xử như thế với nhà tài trợ của em? Kim chủ của em? Ấy... của em?

"Ấy là gì?"

"Tự mình lĩnh hội đi." Thái Hanh đẩy con chuột ra, "Anh tin vào sự không đàng hoàng của em."

Trí Mân tủi thân nói: "Cũng không thể chỉ trách em được, hôm đó trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy, còn có ba mẹ anh, anh ôm em, ôm xong anh rút lui, anh vừa ngầu vừa lạnh lùng, em thiếu chút nữa ở trong thang máy ngượng muốn độn thổ luôn!"

Lúc này nghĩ lại da mặt cũng nóng lên, Trí Mân tố khổ: "Tất cả mọi người nhìn lén em, đánh giá em, trên trán như là viết —— Người này là gay, yêu đương với tổng giám đốc!"

Thái Hanh cố nén khóe miệng co rúm: "Vậy em nên vui mới phải chứ, em không muốn yêu đương với anh à?"

Trí Mân nghẹn: "... Mặc dù là đạo lý này, nhưng em cũng phải giữ mặt mũi chứ, dù sao em cũng không tới đâu, khi nào ký hợp đồng lại gặp." Giải thích rõ công sự, đến việc tư, "Hôm nay nấu cháo cá, đặt ở phòng bảo vệ, anh về nhà nhớ lấy đó nha."

Thái Hanh bất mãn nói: "Nhà anh cũng không có đồng nghiệp, em trốn cái gì?"

"Trốn mẹ anh đó." Trí Mân bật thốt lên, "Không phải, không phải mắng anh, em sợ đến nhà anh sẽ không khống chế được bản thân, ôm hôn thân thiết, lỡ lại lăn tới trên giường... Mẹ anh đột nhiên đẩy cửa thì phải làm sao."

Thái Hanh nói: "Em quá coi thường bà Tiết rồi, mẹ có thấy cũng sẽ không bị dọa đến nỗi ra bệnh tim đâu."

Trí Mân lúng túng nói: "Em sợ em sẽ bị bệnh liệt dương."

Thái Hanh phì cười, vừa vui vừa tức, muốn thông qua sóng điện thoại đánh Trí Mân một trận, ồn ào chốc lát, Trí Mân yên tĩnh, mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm một câu nói. Nhưng Thái Hanh nghe rõ, là hỏi anh, gia đình anh có ý kiến gì không, cũng nghe rõ ý bất an trong đó.

Anh nói: "Không phải em nói, dù có bất kì ai ngăn cản em cũng không để ý sao, còn quan tâm đến ý kiến của họ làm gì?"

Trí Mân nói: "Phí lời, đó là người nhà của anh đó."

"Cho nên, nếu như người nhà anh ngăn cản..." Thái Hanh đạp chân bàn làm việc, dừng lại hai giây, "Em sẽ rút lui?"

Trí Mân trả lời ngay: "Đương nhiên là không rồi, mặc dù em có hơi sợ, nhưng mục đích chủ yếu là muốn biết người biết ta." Cậu không có ở đó để dỗ dành anh, móc tim móc phổi ra mà nói, "Em đã tính xong hết rồi, nếu thái độ của nhà anh vẫn tốt, em sẽ chịu đòn nhận tội, đến nhà thăm hỏi, nghiêng mình dâng trà, sau đó lấy được tán thành của ba mẹ anh."

Thái Hanh bị thành ngữ đập cho hôn mê: "Nếu như thái độ của nhà anh rất cứng rắn thì sao?"

"Em suy nghĩ hết rồi, anh nhà lớn nghiệp lớn, khẳng định không phải ăn chay." Trí Mân nói, "Vậy em liền chuyển sách lược, họ cứng em cũng cứng, dù sao công việc của em là bạn cho, ba mẹ ở tận nước Mỹ, đến xe cũng là đi mượn, nhà là thuê, em không còn gì để mất."

Thái Hanh ôm bụng: "Em đừng làm anh cười nữa..."

"Cười cái đầu anh." Trí Mân rất gấp, "Ba mẹ anh rốt cuộc tỏ thái độ như thế nào?"

Thái Hanhcũng không biết, anh vốn không để ý tới hai vị kia, hai vị cũng rất bực anh không đàng hoàng. Nhưng mà trong lòng anh đã có tính toán hết rồi, từ năm đó anh tự ý comeout, đến Dung Thành trộm làm gay, lại một mình gây dựng sự nghiệp cùng Tô Nam, thêm vào gần đây lén gặp lại tình cũ... Ba mẹ anh đều là người thông minh, sớm đã hiểu, từ lâu đã không quản được thằng con ruột này rồi.

Trò chuyện kết thúc, bực mình lúc trước đã biến mất không còn tung tích, Thái Hanh bắt đầu nhớ tới cháo cá, nhưng mà không vui vẻ bao lâu, giám đốc công ty bảo hiểm liên hệ với anh, chiếc xe anh mới mua xảy ra sự cố, cần phải trao đổi quy trình bồi thường bảo hiểm tai nạn xe.

Chiếc xe kia đang ở garage trong nhà, Thái Hanh đang yên đang lành ngồi ở trong phòng làm việc, anh hỏi, người điều khiển là ai?

Đối phương nói, tên là Bảo Ngôn.

Thái Hanh hai mắt tối sầm lại, nhanh chóng hỏi, người có sao không?

Đối phương nói, người không có gì đáng lo.

Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm, tính toán thời gian Bảo Ngôn được nghỉ đông, thực sự là rảnh rỗi sinh nông nỗi, làm hết việc xong, anh tan tầm sớm, lái xe trở về nhà họ Kim.

Ánh nắng chiều mùa đông phương bắc, kèm theo tiếng gió có thể ăn thịt người, Thái Hanh rong ruổi một đường, đến nhà, sau khi lái vào cổng lớn tốc độ không giảm, khiến những người làm vườn sợ run rẩy.

Rẽ về hướng garage, Thái Hanh cầm tay lái hé mắt, ở ngoài cửa garage, Bảo Ngôn giày đen tóc đen, cùng con berger đứng trong gió rét, trông cứ như là Biệt đội Bá Vương Hoa.

Thái Hanh phanh xe, bên cạnh cô nàng và chú chó, tắt máy, rút ra một điếu thuốc ngậm lên, vừa mới mở cửa xuống xe. Dựa vào ưu thế chiều cao, anh nhìn xuống Bảo Ngôn, sau đó thổi một làn khói ra, giận cá chém thớt: "Chó ngoan không chắn đường, tránh ra."

Bảo Ngôn dùng sức tản khói: "Anh còn biết trở về nữa à!"

"Trở về xem xe của anh, không phải xem em." Thái Hanh mở garage số 2, chiếc xe anh còn chưa được lái hướng về phía cửa, cái cản trước bị rơi mất, đầu xe lõm vào. Anh giơ tay tàn nhẫn đẩy trán Bảo Ngôn: "Con mẹ em dùng búa đập hả!"

Bảo Ngôn hất mái tóc dài: "Em biết hết rồi."

"Đầu óc ngu si thì biết cái gì?" Thái Hanh rít mạnh một hơi thuốc lá, "Tự thuật lại cho anh, đụng thế nào, nói."

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now