Chương 44

46 6 0
                                    

Thái Hanh thật ra có rất ít kinh nghiệm về sinh nhật, quan hệ tốt thì mua quà, nghiêm khắc mà nói, chỉ có sinh nhật của tụi Lục Văn thì mới hơi hơi để ý.

Mà cũng không để ý lắm.

Đã ngày 15 rồi, cách lễ Giáng sinh còn có tám, chín ngày, Thái Hanh bắt đầu chuẩn bị đâu vào đấy.

Ban đêm có một trận mưa nhỏ, hơi lạnh, Trí Mân buổi sáng ra ngoài mang khẩu trang, Thái Hanh ở dưới gốc cây chờ hơn nửa ngày rồi, cười nói: "Rét như vậy sao? Người phương nam đúng là không chịu lạnh được."

Trí Mân liếc xéo, đi ra ngoài một đoạn mới nói: "Miệng em sưng rồi, người phương nam không chịu bị cắn được."

Thái Hanh vừa nghe rất hưng phấn, giống như mình đã làm chuyện gì ghê gớm lắm, muốn nhìn một chút. Vừa nhìn quả thật có hơi sưng, còn đỏ đỏ, ba hoa: "Hôn nồng nhiệt là như vậy đấy, sưng thêm mấy lần sẽ quen thôi."

"Còn khuya." Trí Mân không dễ bị gạ gẫm, "Hôn kiểu Pháp không phải như vậy."

Thái Hanh nói: "Sính ngoại quá, đây là kiểu của nhà họ Kim."

Hai người không thẹn không xấu hổ dây dưa đi vào trạm tàu điện ngầm, người chen chúc người, ống quần Trí Mân bị cái dù của anh trai bên cạnh dính ướt, cậu chui vào lồng ngực Thái Hanh, nhẹ nhàng cọ cẳng chân Thái Hanh.

Thái Hanh nhẫn nhịn, trong lúc Trí Mân cọ hăng say thì bóp lấy vòng eo kia, dùng độ dài của ngón tay cái đến ngón tay giữa làm đơn vị, vòng qua một vòng đo eo cậu, lại dùng phương thức này đo vòng ngực, lúc đo vòng mông thì bị người ta chen lấn, ghì tay hơi nặng.

Trí Mân lập tức ngẩng đầu lên, tiếng như ruồi muỗi: "Đừng ở chỗ này..."

Thái Hanh bị cho rằng mình là lưu manh đùa giỡn, cố ý không biện giải: "Anh chỉ muốn ở chỗ này thôi." Tay không rút trở về, còn bóp một cái, cách vài quần có thể cảm nhận được hai cánh mông căng mịn.

Trí Mân vừa thẹn vừa sợ, tóm chặt cổ áo Thái Hanh kéo xuống, tới gần vừa nghiêng đầu, hướng về phía lỗ tai đối phương hỏi thật nhanh: "Có phải là anh xem mấy thứ bậy bạ rồi không?"

Thái Hanh còn giả vờ, hàm hồ "Ừ" một tiếng. Tâm tình trong mắt Trí Mân càng ảo diệu, cách khẩu trang cũng có thể đoán được cậu đang cắn miệng tức giận, mãi lâu sau, cuối cùng cậu cũng không nhịn được: "... Chia sẻ liên kết cho em."

"Cmn em." Thái Hanh đầu hàng, sau khi đến trạm thì đi thật nhanh.

Bên cạnh bảng đen là một tấm lịch, xưa nay chưa từng xem, Thái Hanh hôm nay vào cửa liếc một cái, lễ Giáng sinh là thứ sáu.

Học xong tiết bốn, Trí Mân liền đến bảo tàng nghệ thuật, Tề Nam cả buổi chiều đều ngán ngẩm, viết vài câu hát trên bàn Trí Mân, khi nhớ cậu cậu ở chân trời, khi nhớ cậu cậu ở trước mắt, khi nhớ cậu cậu ở trong đầu óc... Câu cuối cùng còn chưa viết xong, Thái Hanh đến gõ bàn, nói: "Đừng suy nghĩ nữa, tiếp khách."

Tề Nam vui vẻ chuyển đến hàng cuối cùng, cầm cuốn sách hóa học: "Hidro heli liti beri bo, trí nhớ của tao vẫn còn được ấy nhể."

Thái Hanh đưa một tấm giấy nháp, nói thẳng: "Tao đặt một bánh kem sinh nhật, ngày 25 giao, thời gian địa điểm cụ thể tao sẽ liên lạc với mày sau."

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now