Chương 26

46 11 1
                                    

Trí Mân đột nhiên ngồi thẳng: "Tỏ tình? Tỏ tình gì cơ?"

Thái Hanh nói: "Cậu không biết tỏ tình gì sao?" Anh chậm rãi rời khỏi mặt bàn, hờ hững, "Tôi không phải có người thích sao, đối phương cũng rất thích tôi, cho nên tôi muốn thi xong sẽ biểu lộ tâm ý với người ta."

Trí Mân sững sờ nói: "Nhanh như vậy à..."

Thái Hanh nói: "Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh."

Anh nhìn chăm chú vào biểu cảm của Trí Mân, chần chờ, khiếp sợ, căng thẳng, toàn bộ đều hiện trên gương mặt đó. Anh thầm nghĩ, Trí Mân nhất định rất thấp thỏm, hy vọng người mình thích chính là cậu ấy, lại lo lắng người mình thích không phải cậu ấy.

Trí Mân quả thật rất thấp thỏm, rốt cuộc là Tần Vi hay là Vương Nhiên?

Không biết tại sao, cậu không muốn Thái Hanh tỏ tình nhanh như vậy, tuy rằng cậu cũng không xen vào người ta.

Ánh tà dương hạ xuống, tia sáng trong phòng dần biến đỏ, giống như sắc thái trong phim ảnh cũ Hồng Kông, yên tĩnh chốc lát, Trí Mân lúng ta lúng túng nói: "Chắc không phải chờ tôi thi đấu về cậu đã thoát kiếp FA chứ?"

Nghe có vẻ rất nuối tiếc, Thái Hanh nói: "Vậy thì không trượng nghĩa đâu, tôi chờ cậu về mới tỏ tình, cho cậu chứng kiến tôi thoát kiếp FA."

Trí Mân cũng không được an ủi, cũng không muốn chứng kiến, nhưng cậu giúp người làm niềm vui mà, nói: "Vậy chờ tôi về đi, nếu như cần phải trang trí khung cảnh tôi cũng có thể giúp đỡ."

Thái Hanh hỏi: "Vậy cậu đi bao lâu?"

ACC là thi theo vòng, vòng đầu xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt, ba mươi người trúng tuyển sẽ đào thải một nửa, còn lại mười lăm người đấu với nhau. Mỗi một vòng đều không được biết trước chủ đề thiết kế, sau khi công bố sẽ thiết kế trong 24 đến 48 giờ, cả thiết kế và trưng bày, bao gồm thiết kế cá nhân hoặc tùy lúc thiết kế theo nhóm.

Mỗi một vòng kết thúc có thời gian mười hai tiếng nghỉ ngơi, mọi người từng trêu chọc là để phòng ngừa người dự thi bận bịu và áp lực cao mà đột tử. Trí Mân trả lời: "Chắc là hơn một tháng."

Thái Hanh giật mình nói: "Còn dài hơn cả thi Olympics sao?"

Trí Mân cười cười: "Phải đến Los Angeles sớm ba bốn ngày, chờ thi đấu kết thúc, tôi còn phải ở chơi với ông bà nội vài ngày."

Thái Hanh hỏi: "Ông bà nội cậu ở bên kia à?"

"Ừm." Đề cập đến thăm người thân, Trí Mân nghĩ đối phương cũng phải về nhà, "Vậy còn cậu, đúng dịp Quốc Khánh, sau khi kì thi kết thúc có định ở thêm mấy ngày không?"

Thái Hanh còn chưa cân nhắc nhiều như vậy, nếu như ở thêm mấy ngày, khó tránh khỏi sẽ mắt to trừng mắt nhỏ như kẻ địch với ba Kim, mà vất vả lắm mới có dịp trở về, là một cơ hội tốt để tụ hội với đám bạn thân.

Anh suy nghĩ một chút: "Chủ yếu là đi chơi với bọn Liên Dịch Minh thôi."

Lâu như vậy chưa về nhà, cũng không nhắc ba mẹ mà chỉ nhớ bạn bè, chẳng lẽ cũng bởi vì thất tình mà giận dỗi với ba mẹ sao? Trí Mân cầm bút phân tâm, âm thầm suy luận, Thái Hanh vẫn cứ trách cứ ba mẹ, vậy có phải vẫn chưa quên bạn gái cũ không?

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now