Chương 50

47 4 1
                                    

Cửa mở ra, chiếc Tesla trước cửa không khóa, cốp sau mở ra một cái khe, Trí Mân vào nhà, nghe thấy tiếng dép lê giẫm trên sàn nhà, lạch bạch lạch bạch rất nhanh, giẫm đến nỗi nhịp tim cũng không đều.

Cậu lặng lẽ vào nhà, trước tiên phải thay quần áo rồi tính tiếp, dù không thay cũng phải cất cái quần lót ẩm ướt đi đã. Đợi thu dọn xong, tự tay cậu pha trà và gọt hoa quả, bảo ba Phác và mẹ Phác cùng ngồi xuống, nghe cậu trình bày.

Trí Mân chuẩn bị sẵn, nói cậu và Thái Hanh đang giao du, thực chất là comeout, không khỏi có hơi sốt sắng.

Đi lên cầu thang được một nửa, động tĩnh lầu hai từ xa đến gần, mẹ Phác xếp đồ vừa đi ra, nhìn thấy cậu thì sợ hết hồn: "Sao con đi chẳng có tiếng động gì hết vậy, vừa về à?"

Trí Mân dán vào tường ngẩng mặt lên, điềm đạm mà "Dạ" một tiếng.

Mẹ Phác hỏi: "Hôm qua gọi cho con bao nhiêu cuộc, tại sao không bắt máy?"

"Híc..." Trí Mân nói quanh co, "Con ở nhà ông Tiết uống say."

"Giỏi thật." Mẹ Phác nói, "Cho nên cả đêm ở bên đó, trời sáng mới chịu về?"

Trí Mân không dám nhận, đêm không về, trong ấn tượng của cậu đây không phải là từ gì quang minh chính đại, giống như ẩn ý là nói cậu cẩu thả, người ngợm chả ra đâu, một đêm không về đã làm gì cũng không thể nói.

Mẹ Phác nhẹ giọng quở trách cậu, hai nhà chỉ cách chưa tới 100 mét, bò cũng có thể bò về, thế mà ngày lễ còn làm phiền nhà người ta, có thể đáng tin cậy một chút hay không.

Trí Mân biết vâng lời gật đầu, trong lòng nghĩ, cậu nào có sức bò, bị Thái Hanh bóp eo, dạng chân, chơi đùa hết cả một buổi trưa, trời tối khi nào cậu cũng không biết, chỉ biết là trước mắt dần đen như mực.

May là mẹ Phác không nhiều lời, có vẻ như đang dọn phòng, đi xuống lầu, từ trên ghế sa lông lấy cái gối chữ U ra, lúc đi qua Trí Mân thấy con trai cản đường, tiện tay vỗ vào mông cậu một cái.

"—— A!" Trí Mân nhịn không được.

"Con la cái gì?" Mẹ Phác kỳ quái nói, "Có đến mức đó không? Sao còn khóc nữa?"

Trong nháy mắt đó đau đơn bao phủ toàn thân, da đầu cũng ngứa ngáy, khoái cảm ngày hôm qua mãnh liệt đến đâu, lúc này đau đớn tê buốt bấy nhiêu. Trí Mân nén nước mắt, cắn chặt môi dưới chống đỡ, cái mông căng đến mức như ép bánh quy.

Cậu dựa tường một lúc lâu rồi mới nhấc hai cái chân run run, cành tơ liễu rũ cũng không yểu xìu như cậu, leo lên lầu hai, phòng khách có hơi loạn, mẹ Phác ra ra vào vào tìm đồ vật.

"Tiểu Mân về rồi à?" Ba Phác gọi cậu.

Đi tới ngoài phòng ngủ, Trí Mân thấy trên sàn nhà bày valy, mẹ Phác ngồi xổm bên valy gấp quần áo, gối chữ U vừa nãy cũng thả ở trong.

"Ba, ba phải đi công tác sao?" Cậu hỏi.

Ba Phác đáp: "Bay một chuyến đến Los Angeles."

Trí Mân không rõ vì sao: "Sao thế ạ?"

Ba Phác nói: "Ông nội con bị bệnh."

Một cú điện thoại từ nước Mỹ, bên này tức khắc rầm rộ, thậm chí không có thời gian học viện mỹ thuật xin nghỉ, mẹ Phác đưa đơn xin nghỉ cho Trí Mân, bảo cậu mấy ngày này đến nhà Bùi Tri, giao cho giáo sư Bùi sắp xếp.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now