Chương 48

40 7 1
                                    

Trí Mân không hề nghĩ tới, Vương Nhiên vậy mà có cảm tình với mình.

Cậu vỗ vỗ ủy viên thể dục ngồi đằng trước, nghiêng người hỏi: "Anh trai, mày và Lâm Tiểu An là ai theo đuổi ai?"

"Đây là việc riêng của tao." Ủy viên thể dục ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể lại rất thành thực mà quay lại, "Tao dám làm soái ca, đương nhiên là tao chủ động theo đuổi rồi."

Trí Mân lại nói: "Trực tiếp tỏ tình luôn à?"

"Mày ngu hả." Ủy viên thể dục nói, "Gì mà trực tiếp tỏ tình, phải lấy dũng khí chứ, cũng đã có một nửa tự tin đối phương sẽ đồng ý, chỉ là chọc thủng cái cửa sổ giấy thôi."

Trí Mân không hỏi không biết, vừa hỏi liền giật mình, vậy Vương Nhiên cho cậu thiệp chúc mừng này... Lẽ nào cũng có tự tin cậu sẽ đồng ý? Lòng tin này từ đâu tới?

Ủy viên thể dục nói thầm: "Tao dạy cho mày ha, mày có ý với người nào, thì mày cứ nhìn cô ấy, giờ đọc bài buổi sáng mày nhìn, nghỉ trưa mày cũng nhìn, nhìn mấy lần tạo sự chú ý, đối diện với cô ấy vài giây không tránh, vậy là cô ấy sẽ hiểu."

Trí Mân cũng đã hiểu.

Lúc trước lầm tưởng Thái Hanh thích Tần Vi hoặc là Vương Nhiên, cậu bí mật quan sát, không có chuyện gì liền nhìn người ta có tương tác hay không, có lúc Vương Nhiên phát hiện ánh mắt của cậu, cậu liền cười khúc khích với người ta.

Hóa ra mầm tai hoạ đã gieo từ sớm, nghiệp chướng!

Thái Hanh từ văn phòng trở về, trốn học nửa ngày chịu một trận phê bình đau đớn, lĩnh một xấp giấy viết kiểm điểm hai ngàn chữ, đầy cả tay, đi qua hàng thứ ba không có cách nào trêu ghẹo, Trí Mân theo thói quen chọt bắp đùi anh.

"Úi." Thái Hanh ghé lại gần, "Mạnh hơn chút nữa là gãy xương rồi."

Trí Mân ngẩng đầu lên, trừng hai mắt như nhìn kẻ cầm đầu, giáo viên tiến vào lớp, Thái Hanh nhanh chóng về chỗ ngồi. Tiết đầu là tiếng Anh, ngoại trừ các cán sự bộ môn đều nghiêm túc nghe giảng, Trí Mân suy nghĩ hết 45 phút làm sao để lịch sự từ chối Vương Nhiên.

Nghỉ giữa giờ không có cơ hội, phòng học hành lang cũng còn nhiều người, tiết thứ hai thứ ba là Hóa học thì có kiểm tra, dưới mí mắt của Hạ Duy cũng không dám bấm điện thoại gửi tin nhắn.

Đợi đến tiết thứ tư là thể dục, Trí Mân ngồi ở phía dưới xà kép bên cạnh đường chạy, chờ một lát Vương Nhiên đi qua đường chạy cậu sẽ tới nói rõ với đối phương.

Còn chưa nhìn thấy Vương Nhiên, Thái Hanh từ trên sân bóng chạy tới, gọi cậu: "Đi, chơi bóng thôi."

Trí Mân nói: "Hôm nay em không muốn chơi bóng."

Thái Hanh nói: "Một tuần chỉ có hai tiết thể dục, em còn không biết quý trọng một chút à?"

"Ây da..." Trí Mân đuổi người, "Dù sao hôm nay em cũng không tiện."

Buổi sáng tự dưng cáu kỉnh, lúc này lại nói không tiện, ánh mắt Thái Hanh mơ hồ: "Em tới tháng hả?"

Trí Mân lập tức mắng: "Điên hả!" Cậu thẹn quá hóa giận, quay người bò lên xà kép, "Hôm nay em muốn luyện cơ, anh đừng làm phiền em!"

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now