Chương 19

63 11 0
                                    

Trí Mân mơ một giấc mơ đẹp, sáng sớm khi tỉnh lại vẫn còn lưu luyến, móc điện thoại ra nhìn thấy bức ảnh tối hôm qua ủy viên thể dục đăng, nhất thời không dám đắc ý gì nữa.

Đáng tiếc vẫn còn quá sớm, tất cả mọi người còn đang ngủ, cho dù tức giận cũng không có khán giả. Trí Mân đành phải thôi, rời giường đến phòng vẽ tranh, ở trên xe buýt xiêu xiêu vẹo vẹo viết xong vở ghi Ngữ văn trong tuần.

Phòng vẽ tranh nằm ở trong một ngôi nhà kiểu tây nhỏ, độc chiếm hai tầng, Trí Mân đến sớm, đến trên ghế salông bên cửa sổ ngồi xuống, nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn phong cảnh phía ngoài. Trên đường ngựa xe như nước, lề đường bị cây lớn che chắn, mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe taxi dừng lại.

Một đứa nhỏ bước xuống, áo sơ mi hồng, tóc xoăn gợn sóng, đi ra dưới ánh mặt trời rốt cuộc thấy rõ lại là Bảo Ngôn. Trí Mân dùng sức nhìn, phía sau đứa nhỏ vài bước là anh trai ruột của cô bé đang xách hộp đàn và bình nước.

Trí Mân chạy ra khỏi phòng vẽ tranh, chạy một mạch xuống lầu, ở khúc quanh cầu thang phanh gấp. Thái Hanh đang lên lầu, nghe tiếng giương mắt, đồng thời cũng dừng bước chân.

Chắc là nhớ tới một mảnh hường phấn tối hôm qua, Trí Mân hơi ngượng ngùng: "Chào buổi sáng."

Thái Hanh cũng hơi choáng, đi mười bậc tới khúc quanh mặt đối mặt Trí Mân, nói: "Chào buổi sáng, sao cậu lại ở đây?"

Trí Mân đáp: "Phòng vẽ tranh ở trên lầu hai." Cậu liếc mắt nhìn hộp đàn và bình nước trẻ con trong tay đối phương, nhớ tới trên lầu ba có một phòng âm nhạc, "Đưa em gái đến học đàn sao?"

Thái Hanh "Ừ" một tiếng, bình thường là ông ngoại Tiết dẫn đi, mà ông hôm nay có hẹn họp mặt với đồng nghiệp cũ, anh đành phải đi thay. Mới vừa nói xong bị Bảo Ngôn chen vào, con nhóc chết tiệt kia kéo tay Trí Mân, dẻo mồm nói: "Anh Tiểu Mân ơi, anh vẽ đẹp như vậy, là nhờ học ở đây sao?"

Trí Mân nói: "Phải đó, em còn biết chơi đàn vi-ô-lông nữa hả?"

Bảo Ngôn ngượng ngùng nói: "Em mới vừa học thôi à, chơi hổng tốt lắm." Trẻ con đều rất hiếu kỳ, cô bé lôi Trí Mân lên cầu thang, "Anh hai, em muốn đi xem phòng vẽ tranh ra sao, có được không?"

Còn có năm phút đồng hồ là vào học, xem gì mà xem, Thái Hanh làm phụ huynh hẳn nên ngăn cản, lại không hé răng, bởi vì anh cũng muốn xem thử.

Trí Mân dẫn hai anh em đi tham quan, mấy gian trong phòng vẽ tranh không có phân chia rạch ròi, ngoài gian nhỏ nhất làm phòng nghỉ ngơi, những phòng khác đại khái đều giống nhau. 

Bảo Ngôn còn phấn khởi hơn là đi dạo Disneyland, những bức tranh và điêu khắc, những lọ màu nước sặc sỡ, thấy cái gì cũng đều mới mẻ. Hình tượng của Trí Mân trong mắt cô bé không chỉ đẹp trai, mà còn cao đến hai mét, cao hơn Thái Hanh 0.16 mét.

Đi qua một gian, Trí Mân giới thiệu Bùi Tri cho Thái Hanh làm quen, nói: "Đây là bạn tốt của tui, Bùi Tri, anh ấy lớn hơn chúng ta một tuổi."

Thái Hanh lễ phép nói: "Chào anh, em là hàng xóm của cậu ấy, Kim Thái Hanh."

Bùi Tri rất ôn hòa: "Chào cậu, từng nghe Trí Mân nhắc tới cậu."

Đầu óc Thái Hanh nổi gió bão, có phải giống như anh tuyên bố theo đuổi cậu trước mặt đám Lục Văn không, Trí Mân ở trước mặt bạn thân có phải cũng nói mấy câu từ tận đáy lòng không? Ví dụ như là phải lòng anh hàng xóm đẹp trai thì làm sao đây, vài ba chuyện ngọt ngào cùng học sinh chuyển trường.

Anh giống như vô ý, cười hỏi: "Nhắc gì vậy? Không phải nói xấu chứ?"

Bùi Tri nói: "Khoe cậu tặng giày bata cho nó—— "

Không đợi Bùi Tri nói xong, Trí Mân ủn mông đẩy người ta trở về phòng, một tuần bảy ngày, sao có tới sáu ngày đều mất mặt vậy. Cậu lúng túng nói sang chuyện khác: "Bảo Ngôn có phải tới giờ vào học rồi không?"

Thái Hanh quên chính sự, vừa nhìn đồng hồ, lớp vi-ô-lông đã bắt được tám phút rồi, anh xách Bảo Ngôn chạy đi, đến lớp âm nhạc trên lầu ba.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now