Chương 14

54 12 0
                                    

Tề Nam viết như rồng bay phượng múa, chợt nhớ tới cái gì đó, nói: "Đúng rồi, lần trước mày tới Nhất Nam đi lẹ quá, mẹ tao bảo tao trả lại mày hai trăm tệ."

Trí Mân sớm đã quên mất chuyện này, hôm đó cậu bảo cậu mời, kết quả lại là Thái Hanh bỏ tiền, huống hồ hai miếng bánh ngọt không đến hai trăm tệ. Cậu xòe tay ra: "Tiền đâu?"

"Hôm khác trả." Tề Nam cười hì hì, "Tao đi nạp game rồi."

Trí Mân tàn nhẫn nện đối phương mấy đấm, rút ra hai trăm trong ví đến chỗ ngồi Thái Hanh, cậu đứng bên cạnh bàn, tay trái siết nắp bút tay phải siết tiền mặt, hỏi: "Ngồi ở đây đã quen thuộc chưa?"

Thái Hanh đáp: "Rất ổn, cám ơn cậu đã lau bàn cho tôi." Mặt bàn có một vệt nước nhàn nhạt, rất trong trẻo, chắc chắn đã chà rất nhiều lần.

"Đừng khách khí." Trí Mân duỗi ra hai cái nắm tay, "Cậu đoán xem tay nào có nắp bút?"

Ấu trĩ như đùa con nít vậy, Thái Hanh gõ gõ tay trái: "Tay này."

Xòe ra, trong lòng bàn tay là cái nắp bút kia, Trí Mân cũng xòe tay phải ra, chúc mừng nói: "Đoán đúng rồi, tiền thưởng là hai trăm tệ." Cậu thấy Thái Hanh không động vào tiền kia, liền nhét vào hộp bút đối phương, "Tiền bánh ngọt hôm trước, cầm đi."

Đúng lúc Tề Nam chép bài xong, bài tập thu đủ rồi, Trí Mân ôm một chồng lớn đi ra ngoài, Thái Hanh đứng dậy đuổi theo, không nói hai lời cướp đi hơn một nửa.

"Tôi bê giúp cậu." Thái Hanh nói. Sau khi tổng kết suy nghĩ, cho là muốn nhanh chóng theo đuổi được một người thì không thể thiếu mấy thứ này —— khích lệ cậu ấy, giúp cậu ấy làm việc, tặng quà cho cậu ấy.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là dung mạo bạn phải ưa nhìn, nếu xấu thì vẫn kiến nghị là nên thầm mến thôi.

Hai người đi ra khỏi phòng học, một trước một sau đi dọc theo hành lang, bài tập đưa đến văn phòng, trên đường trở về Trí Mân nói cho Thái Hanh biết tính tình giáo viên các môn học.

Thái Hanh nghe không chú tâm lắm, anh đang suy nghĩ cái khác, để tăng cường độ thân mật giữa hai người, cần phải tiếp xúc nhiều mới được. Nếu như vậy, anh muốn cùng Trí Mân cùng đi cùng về, theo số liệu dân gian đã thống kê, rất nhiều tình yêu của học sinh cấp ba bắt đầu từ việc kết nhóm cùng đi cùng về.

Cấp ba kết nhóm đi học, đại học kết nhóm ăn cơm, tốt nghiệp kết nhóm sống chung.

Thấy người bên cạnh không phản ứng gì, Trí Mân hỏi: "Nghĩ gì thế?"

Thái Hanh nói: "Tôi muốn mua một chiếc xe đạp."

Trí Mân vui vẻ, người đồng hành với cậu không nhiều, nếu như Thái Hanh mua xe đạp, sau này đi hay về cũng có người làm bạn. Vẻ mặt đó rất hợp ý Thái Hanh, anh nói: "Chỉ là không biết mua ở đâu."

"Tôi biết tôi biết." Trí Mân lập tức mắc câu, "Tôi dẫn cậu đi."

Ngày khai giảng không có chuyện gì làm, tổng vệ sinh kết thúc, giáo viên chủ nhiệm lải nhải vài câu liền tan học. Một đám người trong lớp đến Nhất Nam hưởng thụ ưu đãi 20%, Trí Mân cùng Thái Hanh đi mua xe đạp.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now