CHƯƠNG 3

1.1K 110 3
                                    

-"Công...công chúa!!! Tôi... Đến mời ngài tham gia yến hội vào ngày mai!!"
Cô hầu ngồi bệt dưới đất, có lẽ vẫn còn hoài nghi việc cô còn sống hay không.
-"Được rồi... Ngươi về đi"
Nghe lệnh, cô ta đứng thoác dậy, chạy nhanh ra ngoài 'Cô ta còn sống!!? Nhìn cung điện này đi, gạch nứt như sắp đổ đến nơi, không một bóng người, không có đồ ăn! Làm sao cô ta sống được chứ! Có phải vừa rồi mình nói chuyện với ma không!!! Nhưng cô ta có bóng... Còn có hình ảnh trong gương nữa!! Mình phải nói ngay cho Hoàng Đế bệ hạ!!'
Sinnala thở dài, thật ra đồ của Sinnala đã bung chỉ gần hết, mỗi lần vũ hội lại phải may vá, với không được mặc những bộ lỗi thời, cũng không được quá diêm dúa. Được rồi lấy bộ này! Một bộ màu xanh nhợt và giản dị, nhưng không quá bần hèn. Không làm mất mật hoàng đế, nhưng mà dù cô có mặc như nào... Có lẽ cũng không ai để ý đến, vì cô là con gái của kẻ phản bội, và là một công chúa không ngôn chính.

Đến hôm sau, Sinnala mặc lên bộ lễ phục, đi đến trước cung điện, cô đặt tay xuống đất, một cái cây lớn từ từ mọc lên, bao phủ toàn bộ căn nhà, sàn nhà biến thành một đồng cỏ đầy hoa, trên trần nhà nở rộ những nhánh anh đào thơm ngát rơi lã chã xuống, cảnh tượng xinh đẹp này là thứ cô muốn thử từ mấy lần trước nhưng vì sức mạnh lúc đó chỉ ở mức "Cao Kì". Cô không thích căn nhà sụp nát và bụi bẩn, nơi này bây giờ là nhà của cô rồi! Cô sẽ trang bày nó theo ý thích của mình, trước đây chỉ vì quan tâm đến cách thoát khỏi cái chết mà không bao giờ quan tâm đến sở thích của bản thân nữa. Cô chỉ mong ở lần sống này, được sống hết mình một chút!
-"Được rồi!! Đi thôi"
Sinnala hừng hực khí thế nói!!
Một lúc sau...
-"g...g....sao... Sao lại gặp cô ta ở đây...!!!"
Sinnala run lẩy bẩy nhìn người trước mặt, đó chính là Mapilo đứa con gái thứ 2 của hoàng đế, sau trưởng nữ LoHar.

Vốn định là đi dạo vườn trước khi đến yến hội, vì nếu bây giờ vào sớm sẽ đụng mặt Diano

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Vốn định là đi dạo vườn trước khi đến yến hội, vì nếu bây giờ vào sớm sẽ đụng mặt Diano. Không ngờ cô núp một chỗ khó tìm vậy, lại chạm mặt Mapilo! Cô ta trong kí ức là đầu xỏ cái chết của cô, tuy là chưa từng tự tay giết cô bao giờ, nhưng Sinnala biết người đứng đầu mọi chuyện và đổ oan cho cô chính là cô công chúa này, Mapilo.
Người trước mặt đeo một cặp kính gọng, mái tóc dài xanh dương, đôi mắt màu vàng của hoàng đế, cô ta là Mapilo, người chị cùng mẹ khác cha với cô, so với những người khác, cô ta và Sinnala có một chút huyết thống. Đúng vậy... Nhưng cô ta chưa từng coi Sinnala là em mình.
-"Ngươi làm gì ở đây?" Mapilo nhăn mặt hỏi.
-"E...e...em đi...đi dạo!" Sinnala tránh né ánh mắt của Mapilo, run rẩy nói.
-"Đây là tiệc của phụ vương, không phải nơi ngươi có thể đến đây dạo, cút về cung điện đi" Mapilo miệng nói, nhưng mặt thì lại đơ, không có tí biểu cảm gì.

-"E...em được hoàng đế...mời đến đây ạ..!"
Cô rụt rè nói thêm một câu, quy tắc khi nói chuyện với bọn người này, thứ nhất không được chạm mắt, không được ngước đầu lên, không được xưng hô với hoàng đế là cha, không được tự cho mình là công chúa, sổ tay sinh tồn của cô là như vậy.
-"...Cha mời ngươi?" Có lẽ ông ấy muốn xác định con nhỏ này đã chết chưa thôi... Từng ấy năm làm sao mà nó còn sống được vậy... 'Mình là người không chu cấp người hầu hay thức ăn nước uống gì cho nó vì là người quản lý ngân sách, cha cũng không muốn thứ này còn sống... Nên đó là điều mình phải làm' nhưng... Nó vẫn còn sống.

-"Ngươi...!!"
Mapilo kịp chọp lấy cánh tay Sinnala nhưng rồi bị cô nhóc quần quại thoát ra.
-"E...emm... Phải đến vũ hội...!!" Sinnala nhanh chóng tìm cớ vọt lẹ, quy tắc không ở với bọn họ quá lâu.

Mapilo đứng im tại chỗ, vù vù cơn gió thổi ngang mặt, tán hoa xào xạc trên bồn như cắt dòng suy nghĩ 'Nó thay đổi nhiều như vậy... Là do bị nhốt vào nơi đó à? Nói chuyện với ta mà cứ run bần bật lên, mặt thì cứ cuối gầm xuống... Cơ thể thì... Gầy đến mức bóp một phát là gãy đôi ra vậy, đó là điều nó xứng đáng nhận, không cần quan tâm nó làm gì!'.

Sinnala bước vào hoàng cung, đứng ở một vị trí quen thuộc, đây là vị trí mà hoàng đế đã sắp xếp cho cô đứng ở lần đầu tiên sống lại, một góc khuất, một nơi không ai để ý, cách chỗ đứng cách anh em của cô một chút... Giống như phân ranh giới vậy.
Nhưng cô không giận hoàng đế... Chết đi cả mấy chục lần đó mà cô đã biết được một lý do khiến ông như vậy, lý do đến bản thân cô cũng không ngờ... Thật ra hoàng đế, chính ông đã bị điều khiển bởi hoàng hậu kế vị, là vị hoàng hậu lên ngôi cách đây mấy năm sau mẹ cô, bà ta là mẹ của công chúa thứ 5, Ninnoka... Phép thuật của bà ta chính là tà thuật thôi miên, sau lần chết thứ 58 cô mới phát hiện ra được... Bà ta ẩn giấu rất hay và phép thuật lúc đó của bà đã là Cao kì thuật rồi.
Đức Vua đã bị bệnh nan y từ mấy năm trước, bà ta nhân cơ hội đó đã vờ như đặt biệt pha chế thuốc cho cha... Nhưng thật ra đó là phương thuốc thôi miên, giúp bà ta ra lệnh hành động cho nhà vua, ông chỉ có lại ý thức lúc đêm mà thôi, nhưng khi đó ông cũng không dậy nổi, chỉ có thể ngủ mãi như vậy. Trước đây cô có đủ mọi cách khiến ông ngừng uống nhưng không cách nào hiệu quả hết và cả năng lực có hạn... Nhưng bây giờ thì khác, cô đã là Tinh Linh Vương, cô sẽ không để ông ấy hôn mê nữa... Bởi vì ít nhất mình muốn trò chuyện với ông một lần! Trùng hợp bởi vì gương mặt vị hoàng đế này, giống y đúc người cha quá cố ở kiếp trước của Mona, cha của cô! Lúc ông ra đi cô đã không ở bên cạnh ông, cô muốn được trò chuyện với ông lần cuối cùng đó.
Ông đã ra đi khi cô chỉ mới 6 tuổi, 6 năm đó trong 98 lần sống này chả là gì hết... Những cái khác đã quên đi gần hết, nhưng những kỉ niệm của 6 năm đó lại là cái cô nhớ mãi và day dứt nhất.

Tôi Không Muốn Chết Trong Cuốn Tiểu Thuyết Này NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ