CHƯƠNG 37: Giống nhau

1.8K 135 43
                                    

Tay chạm vào quả cầu, hình ảnh đang phản chiếu bên trong là gia đình của tôi, Ninnoka, Mapilo và Hoàng Đế. Bọn họ cười cười nói nói rơm rả, lại cùng nhau nói chuyện với Sinnala ...với tôi? Khoan đã, nhưng tôi đang bị nhốt trong không gian của Sophia không phải sao?

-"Nhìn vui không? Bọn chó của đế quốc còn không nhận ra đó là đồ giả? Tình thân của mày xem ra cũng chả có gì ghê gớm, hahaha"

Sinnala ngước đầu lên nhìn Sophia với thái độ hơi khó chịu. Môi mím chặt lại, mắt trừng trừng, rồi lại ngó xuống quả cầu.

Sophia cau mày nhìn cô, rõ ràng không hài lòng với cái biểu cảm đó. Tay nhanh chóng chộp lấy đầu Sophia và kéo lê cơ thể nó trên giường, kéo lại gần mình.

Hung hăng giật ngược tóc nó khiến mặt Sinnala bắt buộc phải hướng lên.

-"Mày biết bây giờ ai là người duy nhất thừa nhận mày không? Cả quốc gia... hết thẩy những người thân thiết với mày đều chẳng một ai nhận ra mày vẫn đang mất tích"

Cơ thể cô đột nhiên nhận ra sự thật nào đó, run như cầy sấy, môi bậm lại tái trắng.

-"Mày biết điều mà cư xử với tao, mày đang trong tay tao, là của tao. Chỉ cần một chút sai lệch cũng đủ để tao có lý do giết chết mày. Hiểu?"


Hiểu cái khỉ gì được... tất cả lỗi lầm không phải là tại cô bắt cóc tôi đi sao? Con chó khốn nạn này.

-"Vâng..."

Cô cúi đầu xuống thì thào, chỉ hận là bản thân lúc này thật sự quá yếu để đánh lại con ả này, mắt cô đánh sang một bên. Sophia đưa tay về phía lưng nó rồi ấn người Sinnala về phía mình, ôm chặt cô trong tay.

Miệng cô ta lướt xuống cổ Sinnala và cắn nhẹ, lại mơn trớn vành tai bằng miệng, cách làm này dịu dàng đến mức thật sự khiến người khác kinh ngạc.

-"Ah...khoan... làm gì vậy?"

Sinnala nheo mắt lại, đỏ bừng mặt, tay nhẹ đẩy đầu Sophia ra, ả ta cau có nhìn xuống nó với vẻ mặt chó bị giẫm đuôi. Tay này nhẹ ấn lưng nó, tay kia nắm ót gáy ngửa đầu nó lên.

-"mày không ngậm mồm lại được à!??"

Cô ta áp môi mình đè nặng lên miệng Sinnala, tách lớp và luồng lưỡi mình vào khoang miệng nó. Sinnala cứ run rẩy cảm thấy lạ lẫm, đầu lưỡi giật nhẹ, hơi thở thì gấp gáp.

Sophia được dịp thấy thì mở mắt xem phản ứng, vài ý cười hiện lên trong mắt, có lẽ là đang phấn khích khi nhìn thấy trò hề của người non nớt.

Sophia ả cứ ngậm lấy miệng Sinnala suốt một hồi lâu âu yếm, đến mức nó phải thở oxi liên tục vì ngạt. Sau một lúc thì con bé nhỏ trong lòng ả ngủ thiếp đi. Sophia để cô lên giường còn bản thân thì bước ra khỏi phòng.

*
*
*
*

Bầu không khí trong kết giới ảm đạm, trong căn nhà duy nhất ở giữa không gian yên tĩnh không tiếng ồn. Sophia bước tới căn phòng chứa các dụng cụ làm phép của mình và mở ra. Chân cô ta bước vào phòng và với lấy một tấm gương, tay hất một lượng ma thuật vào nó và tấm gương loan lổ ánh sáng, hiện lên bên trong là "Sinnala" kia đang ngồi trong phòng.


-"Này kẻ giả mạo!"

Sophia nhướng mày và khoanh tay lại nhìn vào người trong gương. Tiếng nói vọng qua chiếc gương ở gần Sinnala giả đó. Cô ta hơi ngạc nhiên nhìn vào những tấm gương có trong căn phòng xa hoa lộng lẫy của mình, toàn là hình ảnh của Sophia.

-"Sophia?"

Sinnala bước tới gần tấm gương và cười nhẹ, giọng nói ngọt ngào mùi mẫn.

-"Sophia, là chị sao? Lâu rồi không gặp! Em không lầm thì lần cuối chúng ta chạm mặt là ở hành tinh đen? Sư phụ rất mong đợi vào chị"

-"... Nicki? Là ngươi? Ta hiểu rồi..."

Sophia nhếch mép nhìn vào gương.

-"Sư phụ chê ta hoàn thành việc không tốt nên mang ngươi tới đây sao?"

-"Chị không thể trở thành hồng nhân bên cạnh đám người kia, mà lại để một con công chúa vô sủng chiếm lấy hết mọi thứ...?"

Sophia hơi cau mày lại và giữ im lặng, Nicki đập tay xuống bàn và nhìn thẳng vào Sophia trong gương.

-"Nhưng thật may là cô ta mất tích rồi! Em đã đến đây và thay thế cô ta, lại diễn rất tốt, mấy ngày nay bọn họ đối xử với em thật sự rất nhiệt tình, đã đến lúc chúng ta tiêu diệt hành tinh này và lấy đi nguồn năng lượng của nó rồi!!"

Cô ấy cười nhẹ và giọng ngọt ngào nói với Sophia.

-"Sophia, em chỉ muốn tốt cho chị thôi. Trong số các đứa trẻ được sư phụ nhận nuôi không phải chỉ có em đi đến giúp chị hay sao? Bây giờ hãy lập kế hoạch và giành lại quyền kiểm soát nơi này thôi! Em sẽ là hậu phương cho chị có được không? Chúng ta phải nhanh chóng đem năng lượng về cho phù thủy vĩ đại"

-"Khỏi cần, tao có cách khác rồi... không cần hủy diệt nơi này vẫn có được nguồn năng lượng đó"

-"Sophia... chị nói gì vậy!? Trừ khi chị giết vị thần của hành tinh này ra thì còn cách nào ngoài việc phá hủy nó?"

Nicki nghiêng đầu nhìn Sophia, người trong gương lại có vẻ mặt khá tự tin, đôi mắt sáng lên trong căn phòng tối.

-"Mày không cần biết... đấy là việc của tao, và cả nếu được thì mày cứ đóng vai làm con nhỏ đó cả đời đi..."

Sophia nhắm mắt cười ngạo nghễ, Nicki giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại.

-"Bọn họ đối xử với Sinnala thật sự quá tốt đó, tiếc là em không phải Sinnala thật... Sau khi lấy được nguồn năng lượng này, em sẽ quay về bên chị có được không? Sư phụ cho phép em đi cùng chị"

Má Nicki hồng hào nhìn Sophia, giọng nói e thẹn và nhỏ nhẹ. Tay cô ta nhẹ chạm vào mặt gương.

-"Tao không thích có ai đó kè kè bên cạnh, nhìn phiền chết đi được"

Câu nói thô thiển nhưng giọng ả lại khá nhẹ nhàng, tay thu lại ma thuật trong gương, mặt gương trở lại bình thường như lúc đầu.

Nicki trong phòng hơi thất vọng và đứng dậy đi ra khỏi cửa.

Bên này Sophia cũng bước ra khỏi phòng, đi đến và mở cửa phòng của mình. Trên giường đang có một sự hiện diện nhỏ bé và hơi thở thều thào, mắt nó nhắm liệm và ngủ rất yên bình.

-"Từ lần tiếp xúc thân mật đó tao đã nhận ra... bên trong mày đang nắm giữ năng lượng của thế giới này, tao thật sự tò mò đấy Sin... Mày luôn làm tao có cảm giác rất kì lạ, tao không thích cảm giác này..."

Cô ta bước tới gần Sinnala, đôi mắt rũ xuống từ từ.

-"Giết mày rồi thì mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa... chỉ với việc giết chết mày thôi..."

Miệng cô ta nhếch lên cười một cách có chủ ý.




































































Tôi Không Muốn Chết Trong Cuốn Tiểu Thuyết Này NữaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin