CHƯƠNG 12

746 102 5
                                    

    

Thanh kiếm bén kề ngay cạnh cổ Sinnala, phút chốc lại gợn lên kí ức của lần sống lại vừa rồi... Lần chết thứ 98 đó, người tiễn cô lên đường không ai khác mà chính là LoHar. Chẳng lẽ lại một lần nữa chết dưới lưỡi kiếm của cô t...

Ninnoka đưa tay kéo dạt thanh kiếm ra khỏi cổ Sinnala, đưa mắt lườm LoHar.

-"Thanh kiếm này không phải đồ chơi đâu điện hạ!"

Sinnala tay bấu vào đùi, quay lưng ngước ra người đằng sau... Dù đánh chết cô cũng không tin, người vừa cứu cô thoát khỏi một kiếp là Ninnoka.

Sophia gương mặt từ nãy giờ vẫn thẩn thờ đột nhiên đứng phất dậy, lo lắng nói.

-"Điện hạ! Không nên kề dao vào người khác như vậy! Đáng sợ lắm!!"

-"Ôi, ta đùa thôi mà ahaha!!" LoHar cười nói đặt tay lên đầu Sophia xoa xoa. Sophia phồng má tức giận "xin người đừng xoa đầu tôi!" Sau lại đột nhiên đưa mắt hướng về phía cô.

Ghê thật! Bọn họ quen biết nhau khi nào mà thân dữ thế! Không phải tình tiết đi hơi nhanh đấy chứ? Mà đúng là sau khi gặp Sophia ở doanh trại LoHar đã say đắm giọng hát của cô ấy! Rồi mỗi ngày đều gọi cô ấy đến đây hát cho cô ta nghe.

Những kiếp sống khác thì chỉ có một phần nửa được tới nơi này, nên cũng không để ý tình cảm bọn họ phát triển mấy... Mà nói cho cùng toàn là chết ngang cả. Cô có đều thắc mắc... Khi cô chết họ có chặt xác rồi đem cho quái vật ăn không? Nếu có thì chắc cô sẽ buồn lắm... Vì dù cho sống lại rất nhiều lần, nhưng lần nào cô cũng cố gắng sống thật tốt và không liên lụy hay hại ai cả... Một cái kết như vậy thì thật may vì cô không trở thành oan hồn nơi đó để chứng kiến.  

Sinnala cúi gục đầu, dường như không còn quan tâm đến mọi thứ nữa, hôm nay tại sao cô lại mệt đến như vậy, ờ mà cơ thể Sinnala vốn rất yếu ớt... Còn suy dinh dưỡng nữa, đi đường dài đến đây coi bộ đã vắt kiệt cô rồi.

-"Cám ơn vì thanh kiếm, như đã hứa chị sẽ gửi quyền cai quản hòn đảo ở phía bắc lại cho em, Ninnoka!"

-"Không cần cảm ơn em đâu! Giao dịch mà thôi!"

Ninnoka để ý nhìn xuống người ngồi dưới người mình, luồng tay qua bụng Sinnala, xốc cô nhóc lên, cả hai đứng dậy. Sinnala vô cùng ngơ ngác, nhưng cũng không có sức phản kháng... Lẽ nào do cô đói bụng sao? Đúng là cô chỉ ăn có bữa sáng...

-"Được rồi, em phải về lều nghỉ ngơi đây!"

LoHar đưa tay ngoắt người lính bên cạnh.

-"Đưa công chúa về lều đã chuẩn bị đi!"

Ninnoka ôm người kia rời đi, LoHar biểu cảm khó chịu, mỉa mai một chút.

-"Ninnoka này, ở cùng với thứ bần hèn, sẽ trở nên bẩn thỉu hơn đấy!"

Nghe xong lời vừa rồi, Ninnoka chỉ nhếch mép cười, nói lại một câu.

-"Vậy sao? Em tự tin là mình ngày càng sang ra đấy, thưa điện hạ!"

Bước đi về phía trước, LoHar híp mắt lại có chút gì đó khó hiểu.

Tôi Không Muốn Chết Trong Cuốn Tiểu Thuyết Này NữaOnde histórias criam vida. Descubra agora