CHƯƠNG 17

788 106 7
                                    

Sinnala cầm chổi quét lá trong cung điện của Ninnoka, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói của các người hầu ầm ĩ, những nơi khác tất cả người hầu hay binh lính đều không coi trọng Sinnala, chỉ là nói xấu sau lưng, nhưng riêng nơi này bọn họ không như vậy! Thật kì lạ vì cô ở nơi này làm việc chả khác gì người hầu vậy, nhưng bọn họ vẫn giữ thái độ tôn kính.

-"Điện hạ!! Diano đến đây ạ!!"

Cô ta lại đến nữa!!!

Một cô hầu hối hả chạy đến thông báo, vì lần trước cô ta đến đây bọn họ không ngăn cản Diano, lần này có lẽ cũng không cản được!! Không có Ninnoka ở đây! Cô ta có thể xử lý mình gọn lẹ!

Sinnala lập tức chạy ra đằng sau cung điện! Tìm được chỗ lý tưởng để dịch chuyển, cô chạm tay lên cỏ, phút chốc đã trở về nhà.

Ở phía này...

-"Đang ở đâu?" Diano hỏi với gương mặt sắc lạnh.

-"Ninnoka điện hạ đã lên đường... Từ ngày trước rồi ạ!" Chanathon được Ninnoka để lại trông chừng cung điện với Sinnala, cô bây giờ đang phải chảy mồ hôi hột khi đứng đối thoại với Diano điện hạ.

-"Ta biết chứ, ta đâu có hỏi chị ta? Sinnala! Ta đang hỏi đứa em gái bé nhỏ của ta?"
Diano nói với khuôn miệng rạng rỡ, nhưng mặt lại không có ý cười.

-"Hôm...hôm nay ngài ấy không có đến ạ!!"

-"Nhưng mùi hương của nó vẫn còn ở đây cơ mà nhỉ?" Diano lại toả ra bầu không khí nghẹt thở, khiến mấy người hầu run như cầy sấy.

-"Được rồi! Vậy ta phải trở về thôi!" Diano quay lưng cùng đám người hầu rời đi.

Thị nữ Chanathon và những người khác được phe hú hồn, thở phào nhẹ nhõm.

***

-"Mày... Có thuật dịch chuyển cơ à? Sinnala"

Diano thông dong bước đi trên nền gạch. Cô ta từ từ lấy ra con dao gâm trong người, cắt đi một nhành hoa trong bồn.

-"Sẽ làm bất cứ đều gì ta yêu cầu mà phải không?"

Diano mỉm cười khiến những đám hầu đi bên cạnh cũng phải nín thở.

***

***

***

Vì lúc nãy dịch chuyển vội quá, cô cũng chẳng biết đã dịch chuyển bản thân tới đâu hết... Mà bây giờ cô đang kẹt trên cây rồi! Bắt dây leo đi xuống vậy!

Sinnala tạo dây leo thòng xuống, trượt bò lần lần. Chân hình như không phải chạm đất! Nhưng cô rõ ràng đang đạp lên một thứ gì đó mà! Sinnala quay đầu xuống nhìn.

Dưới chân cô là người mái tóc dài xanh dương đang dựa người vào cây đọc sách... Mapilo.

"MAPILO Ư!! CÔ CHẾT MẤT RỒI!"

Mapilo mặt đen kịt, đang không hiểu có gì đó vừa dẫm lên đầu mình, đưa tay chộp lấy dò Sinnala kéo xuống.

-"A hự!!!!" Sinnala bị nắm lấy cổ chân, với phải đối mặt với khuôn mặt sắp cắn người của Mapilo.

Tôi Không Muốn Chết Trong Cuốn Tiểu Thuyết Này NữaWhere stories live. Discover now