CHƯƠNG 26

805 118 14
                                    


Chuyện Sophia người được bàn tán là thánh nữ bị một cô công chúa ác độc điên loạn đâm trúng được bàn tán khắp nơi, Sinnala lúc này đang ở cung điện của mình.

Khi nãy Mapilo và Ninnoka đã gặp cô, cô ta nhăn mặt nói với cô.
-"Sophia đang hôn mê đấy, nếu còn cứng đầu không nhận lỗi, thì có biết hậu quả không?!"

-"Em không có!! Lúc đó em được cô ấy gọi đến mà!! Không tin thì mọi người đọc lá thư..."

-"Lá thư đó viết là cô ấy đang mở tiệc trà ở đấy, cô ấy đã mời em và cả bọn ta, nhưng ta không ngờ..."

Cái gì!!?? Tiệc trà gì chứ!! Đến cả thư từ cũng thay đổi! Mapilo và Ninnoka quay mặt trở lại vào phòng bệnh.















Sinnala trở về cung điện mục nát, ngồi trên giường, không khí mù mịt và ảm đạm như đưa cô trở về hiện thực... Cô đã đi xa được tới đâu rồi! Sao lại ngu ngốc bị dính bẫy vậy... Cô đã ỷ bản thân có sức mạnh, cô đã nghĩ sẽ có thể sống sót được sau những sự thay đổi của mọi người và nới lỏng niềm tin với những người xung quanh.

Cái thế giới cô hy vọng là sự niềm nở của mọi người, ai nấy đều là bạn có thể cười vui trò chuyện, không phải thế giới mà chỉ cần một lỗi sai sẽ chấm hết.

Sinnala đôi mắt như không còn chút ánh sáng, cô gục xuống đầu gối. Cô sẽ lại phải thập thò e sợ... Sinnala nghóc đầu dậy! Cô bước ra khỏi giường. Cô đã chết đi chết lại rất nhiều lần, thất vọng này đè thất vọng khác rất nhiều lần, cô có thể nhát chết, có thể sợ hãi! Nhưng chưa một lần nào cô gục ngã.

Đúng vậy!! Chưa một lần nào cô gục ngã giữa chừng hết!

Một lần nữa!!!

Sinnala chạy gấp xuống cung điện, cô phải tới gặp mọi người.

Một lần nữa!! Cô sẽ giải thích một lần nữa!!

Sinnala thở dồn dập chạy ra sảnh chính cung điện đổ nát.

Một lần cuối cùng!!

Chiếc cửa đột nhiên mở ra cót két, đây là lần thứ hai có người ghé thăm cung điện mục nát này, thân ảnh to lớn, mái tóc đỏ như máu, LoHar bước vào với gương mặt trầm khuất.

Sinnala đứng lại nhìn cô ta, LoHar bước vào với không khí cực kỳ lạnh lẽo, không phải cô ta hệ lửa sao? Đột nhiên lại muốn cóng ngay lúc này.

-"A ... Điện hạ!! Thật ra...!!!" Sinnala ngay lập tức muốn giải thích mọi chuyện với cô ta.

Thì đột nhiên cảm thấy bụng mình có hơi lạ, từ khi nào LoHar đã đâm kiếm vào bụng Sinnala. Thanh kiếm dài xuyên qua lớp da thịt ốm đói.

Sinnala nhìn xuống bụng, máu chảy ròng ròng theo đường kiếm, tràn lan khắp nhà. Máu cứ tuông ra không ngừng, cô mở to mắt nhìn chầm chầm thanh kiếm. Ngay từ đầu... Đã không có ý định nghe cô nói rồi.

Kết thúc rồi... Lại một lần nữa, Sinnala dùng phép đưa ngọn tròi nhọn từ sàn nhà đâm thẳng lên, LoHar giật mình nhìn những nhành gai đang chỉ còn thiếu chút nữa đã đâm xuyên người mình, nhưng lại đột nhiên dừng lại!!

Sao lại dừng lại!!! Sao cô lại không đủ dũng khí giết loại người này!!! Sinnala cắn chặt răng, đưa ánh mắt cay điếng lên nhìn LoHar.

-"TẠI SAO!!! TẠI SAO TÔI LẠI KHÔNG GIẾT MỘT NGƯỜI KHỐN NẠN NHƯ CÔ!! TẠI SAO CÁC NGƯỜI MUỐN TÔI CHẾT!!"

Tiếng la thất thanh, một giọng nói lớn đầy chua xót.

-"Lại chết nữa rồi... Tôi lại chết nữa rồi..." Sinnala cúi đầu xuống sờ vào thanh kiếm đang xuyên ở bụng mình. Cô cảm thấy hình như trong người có gì thì đều tuông ra hết rồi, Sinnala đi xuyên qua thanh kiếm tiến gần tới LoHar, tay nắm lấy cổ áo của cô ta.

Gương mặt nhíu lại, đôi mắt ướt nhoà những ngần nước nóng hổi.

-"Tại sao các người luôn muốn hại tôi?! Hức.... Tôi đã bảo không phải tôi mà!! Tại sao tôi phải giết cô ta!! Vì tôi là một kẻ điên nên muốn đâm ai là đâm sao?!! KẺ ĐIÊN Ở ĐÂY LÀ CÔ!!! CHÍNH CÔ LÀ KẺ ĐIÊN Ở ĐÂY!!..."

-"TÔI LÀ MỘT KẺ KHÔNG CÓ HUYẾT THỐNG!! NÊN CÔ ĐƯỢC PHÉP LĂNG MẠ TÔI, NÓI TÔI LÀ CON CHÓ CHẾT!! ĐƯỢC PHÉP HÙ DOẠ BẮT NẠT TÔI SAO!!! SAO LẠI ĐÂM TÔI!!? SAO CÔ LẠI ĐÂM TÔI!!! NẾU MUỐN TÔI CÓ THỂ HỒI PHỤC VẾT THƯƠNG CHO SOPHIA MÀ!!"

-"TÔI ĐÂM CÔ TA VÌ TÔI GANH TỊ SAO??!! NẾU ĐÚNG THẬT LÀ VẬY THÌ CŨNG CHẢ SAI!! TÔI GANH TỊ ĐIỂM XUẤT PHÁT CỦA TÔI VÀ CÔ TA!! TẠI SAO TÔI PHẢI... TÔI PHẢI...!!!"

Sinnala hét từng câu trước sự ngạc nhiên của LoHar, cô ta câm nín nhìn cảnh tượng trước mặt, vì quá tức giận mà đến đây không suy nghĩ. Sinnala dùng những hơi thở cuối cùng hét lên. Lồng ngực phập phồng theo từng câu, máu tuông xuống đất giờ đã ít dần đi, làn da chuyển thành màu trắng nhợt nhạt, đôi môi khô mấp máp, đôi mắt đã không còn ánh sáng nào lọt vào được.

-"Giá như... Tôi không sống lại nữa..." Câu nói nhỏ dần, gương mặt gục xuống, tay cô cũng đã buông người LoHar ra. Cả người cô như được treo trên thanh kiếm.

Hơi thở đã không còn nữa. Sinnala đã chết.

Vết máu trên sàn đã đông cứng. Gương mặt nhắm lịm của Sinnala làm LoHar bừng tỉnh, cô ta run rẩy đứng im tại chỗ. Như thể cũng đã chết đứng. Lần đầu tiên cô thấy nước mắt của cô ta và cũng là lần cuối cùng.

Sinnala im lìm treo người trên thanh kiếm lạnh, cơ thể khí tức đã bay biến hết. Chỉ còn là cái xác khô.

Mapilo và Ninnoka sau khi nghe LoHar đã đi đến cung điện của Sinnala thì liền tức tốc chạy đi, bước vào điện trước sự chứng kiến của họ. Là thân ảnh nhỏ bé ốm yếu đang nằm gọn trên lưỡi kiếm. Cả cơ thể và sàn nhà nhưng nhuộm máu.

Mapilo người như chết lặng. Cái đứa nhỏ lúc nào cũng lúng ta lúng túng khi gặp cô nay đã nhắm mắt xui tay rồi.

Ninnoka như không thở nổi nữa, cô ta bước những bước cứng nhắc đi về phía trước. Đưa tay nâng mặt Sinnala lên. Gương mặt lạnh, tóc bị mồ hôi làm ướt bám dính lên mặt, đôi mắt dường như đã đóng chặt lại, đôi môi hồng nhạt thiếu huyết sắc. Nước mắt cô rơi xuống. Ninnoka tay nắm lấy thanh kiếm kia bẻ gẫy, Sinnala rớt xuống, ôm cô vào lòng. Tại sao lại chết rồi?? Con người này khi sáng không phải còn lò dò bước theo sau cô sao?

Mapilo tiến tới, đưa đôi mắt đầy thù hận nhìn LoHar.

-"Mày... Sẽ phải chết!!"

LoHar như cứng đờ người, không phản ứng gì..

-"Nhìn đống chiến trường này... Em ấy đã tha cho mày một mạng đúng không? Tại sao không giết mày nhỉ?"

Mapilo cúi đầu xuống nhìn đứa trẻ phía dưới. Cùng với tiếng nất nghẹn ngào.

-"Em... Em vẫn còn chưa ăn cái bánh đó mà?"

Tiệc chia tay... Diễn ra đúng như kế hoạch nhưng không theo trình tự.

Cả bầu không khí lẳng lặng mà tan thương đến kì lạ.


Sinnala đã chết rồi...


















Tôi Không Muốn Chết Trong Cuốn Tiểu Thuyết Này NữaWhere stories live. Discover now