CHƯƠNG 38: Trốn thoát

1.4K 122 40
                                    

"Vị thần của hành tinh này...Đã rất lâu tôi không còn nghe thấy giọng nói của ngài nữa... Việc ngài giao trọng trách to lớn này cho tôi liệu có ổn không? Tôi là một đứa trẻ ngu dốt... Làm sao tôi có thể cứu rỗi nơi này thoát khỏi tay Sophia?"

Đôi mắt Sinnala hời hụt nhìn lên trần nhà, cơ thể kiệt quệ và hơi thở yếu ớt.

"Sophia cô ta... Là một kẻ thật sự mưu mô, lần này rốt cuộc có chết dưới tay cô ta hay không mình cũng không biết... Vốn dĩ mình cũng không quan tâm việc bản thân nằm xuống lúc nào, mà mình sợ hãi phải bỏ lại năng lượng hành tinh và toàn thể nhân loại ở nơi này..."

"Tại sao lại là mình... Mình là Mona một kẻ mọt sách bình thường, lúc đó cũng chỉ mong gặp lại được người cha khi xưa mà thôi..."

Cô ngồi dậy và siết chặt tay vào giường, đôi mắt cau lại một cách buồn thảm.

"Nếu cứ tiếp tục thế này... Mình sợ mọi thứ lại đi đúng quỹ đạo của cuốn tiểu thuyết, Sophia lúc này đang bị truy lùng nhưng ả ta hoàn toàn không bị ai phát hiện ra tung tích...và mình đang nằm trong tay cô ta và cả năng lượng của tiên ánh sáng. Thậm chí kết giới này được thực hiện bởi phép thuật cổ xưa"

Đôi mắt cô đảo xuống nhìn chiếc còng kim loại dưới chân mình, tay siết chặt nó một cách bất lực. Loại kim loại kìm hãm sức mạnh của cô.

"Sophia cô ta... Mình không nghĩ cô ta sẽ tha cho mạng sống của mình, sau khi chơi đùa mình thoả thích có lẽ cô ta sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch... Và dĩ nhiên đó là diệt trừ mình, vị thần có nói thứ cô ta cần là năng lượng của hành tinh này... Hoặc là cái chết của toàn thể người dân ở hành tinh nay bằng cách tạo ra bạo động"

Sophia đã rời nhà đi được một tiếng, cô không đoán được ả đã đi đâu... Nhưng về vụ việc của Sinnala giả kia cô sợ nó có liên quan đến Sophia.

-"Mặc dù có thể giả ngoại hình và tính cách mình giống như khuôn đúc... Nhưng có lẽ cô ấy sẽ không xuất hiện trước mặt Giáo Hoàng"

Sinnala đứng dậy khỏi giường và thì thầm nhỏ, đôi mắt cô nhìn qua khe cửa sổ.

.

.

"Cha sẽ không để con chịu khổ nữa..."

Giọng nói quen thuộc lại cất lên trong kí ức của cô, mắt Sinnala sụp xuống một cách buồn bã. Tay cô lướt nhẹ trên thành cửa sổ.

-"Dù cho cha có là người yêu thương mình nhất... Nhưng ông ấy và mình đã rời xa nhau khoảng thời gian quá lâu... Cha không thể nhận dạng mình một cách dễ dàng được"

-"Cha! Con sẽ thoát khỏi nơi này... Và gặp người lần cuối... Sau đó sẽ truyền năng lượng cuối cùng vào cây thế giới"

Cô mím môi và nheo mắt run run với một biểu cảm khá buồn cười.

-"M... nghe có vẻ viễn vông và lố bịch nhưng mình không định ở đây đến hết cuộc đời đâu..."

Thật ra thì cô nghĩ để cho Sinnala giả kia đóng vai diễn đó thay cô cũng hoàn toàn ổn, vì cô bây giờ mang trong mình năng lượng của hành tinh này, nếu như cô chết... Thì sẽ không hoàn thành tâm nguyện của vị thần kia, hoàn cảnh của tất thẩy người dân trên lục địa này có nguy cơ sẽ tuyệt duyệt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi Không Muốn Chết Trong Cuốn Tiểu Thuyết Này NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ