CHƯƠNG 6

932 106 6
                                    

Cảm giác máu tuông ra, thịt như bị cắt đôi... Đau đớn khôn xiết, bị chém bằng đao đài, bị chém bằng kiếm, bị bóp chết, bị đâm chết, bị tra tấn...
-"hic... Không... Tôi không muốn lặp lại nữa, tôi không muốn bị điên!! Tôi muốn tỉnh táo!"
Sinnala ngồi thu mình trên giường, nước mắt rơi lã chã, run cầm cập, cô biết rõ hơn ai hết con đường mình trải qua gian nan thế nào, phải vật lộn với cái chết như thế nào, nếu như lần này cô thật sự chết lần nữa, cô sợ bản thân sẽ mất kiểm soát, cái chết đáng sợ... Nhưng không kiểm soát cơ thể được cũng là một nổi sợ, giống như bệnh tâm thần vậy...
-"Tại sao không phải ai khác... Mà lại là Sinnala..."
Cô lau nước mắt, kiên quyết nhìn về trước 'ngày mai... Dù phải làm cách gì cũng phải sống sót'
...
...
...
...
Chíp chíp...
Tiếng chim xung quanh cung điện, à vì nơi này toàn cây, đất lành thì chim đậu.
-"haiz... Chim chóc gì chứ.. còn tâm trạng để nghĩ đến nó sao?"
Sinnala ngồi dậy, thay một bộ y phục đơn giản, rồi nhanh chóng dịch chuyển đến nơi gần cung điện của Ninnoka.

Trước đây cô ta có đúng nhiều kiểu tra tấn cô, vốn cô cũng chả hy vọng gì ở con nhỏ này rồi, cô chỉ mong không chết bởi tay bọn họ và qua khỏi năm 20 tuổi an toàn, vì cô toàn chết trước khi qua 20 tuổi cả.

Bây giờ cô 14 tuổi, nghĩa là còn 6 năm sống... Mà cũng chưa chắc, nói đúng hơn là cô chưa từng sống sót qua tuổi 20, còn có nghĩa cô vừa sống lại một hai ngày đã bị giết....

Graaaaa! Sinnala nắm đầu quần quại!! Não cô sắp chịu hết nổi rồi! Tại sao Sophia đi đến đâu cũng được yêu mến dù cho quá khứ cô ta cũng từng hại người khác vì cô ta mà chết, thậm chí cô ta cũng từng bắt nạt những bạn nam cùng lớp, còn Sinnala chỉ vì những lần ngu ngốc ức hiếp họ một chút lại khiến bọn họ dai dẫn tới vậy? Trên phương diện cô và Sophia cũng đâu khác gì nhau, tại sao mỗi bọn họ lại cứ muốn cô bất hạnh? Sao lại muốn tôi chết?!
-"Aaa! Tay!!" Sinnala giật mình không hiểu bị ai dẫn đi.
Đứng suy nghĩ nãy giờ, đều bị Ninnoka nhìn thấy, chị ta bực mình vì cô cứ đứng im đấy, đi lại nắm lấy khủy tay Sinnala kéo đi.

-"A... Em.." vừa bị dắt đi, cô có chút bừng tỉnh, nơi này không phải nơi có thể đứng suy ngẫm như vậy... Đang ở cửa tử thần mà lại quên mất sao.

Ninnoka đưa cô tới một cái sân, ở đó có rất nhiều quần áo...
-"Giặt đống đồ này đi!"
-"... D...dạ"
-"Sau đó lau chùi cung điện này!"
-"vâng"
-"..."Ninnoka im lặng nhìn cô.
-"..."Sinnala cũng nhìn lại cô ta.
-"Tao gọi mày tới đây không phải để chơi với mày đâu, công việc này siêu thích hợp với mày luôn phải không ahaha?"
-"À... Vâng!em biết...biết mà"

-"..."

-"..." Sao cô ta không cười nữa!! Bộ có vấn đề gì à.
Sau đó Ninnoka phủi lưng quay đầu lên ghế ngồi, điệu bộ xem ra không được vui. Tại sao chứ? Mình làm gì sai à!!!
Sinnala chăm chú giặt đồ, tay chân cô giờ mới thấy toàn da bộc xương đi, chẳng thấy miếng thịt nào, xòng xọc xòng xọc, cô chà miếng vải.
Ninnoka im lặng quay qua nhìn cô chầm chầm, cảm giác áp lực gì thế này...

Đột nhiên ở đâu có tiếng gọi!"
Mapilo đột ngột xuất hiện, mái tóc xanh dương hao hao giống cô và cặp kính đó không lẫn đi đâu được... Mà tại sao cô ta lại ở đây!!! Hai đối tượng thần chết ở cùng một nơi.

Bọn họ thì thầm gì đó, hình như Mapilo có ý định rời đi rồi.
-"Hoàng hậu vừa gọi em đấy!"
-"Được rồi chị gái! Hihi! Đột nhiên em muốn ăn bánh quế quá đi" Ninnoka đứng dậy, ỏng ẹo nói.
-"Nếu em muốn, ta sẽ cho người hầu đưa tới! Nước liên minh có gửi cống phẩm, có một số quế đế đặc biệt"
Mapilo quay sang nhìn Sinnala, cô ấy không muốn để ý bọn họ, chỉ cúi mặt xuống giặt giũ.

Ninnoka mỉm cười quay sang Sinnala, giả vờ nói.
-"Em ấy đột nhiên đến đây rồi muốn giặt hộ đồ của em, vì không từ chối được nên..."
-"Được rồi mau đi thôi! Hoàng hậu đang chờ "
-"Hì hì" Khi đi Ninnoka quay sang nhìn Sinnala với nụ cười gian xảo.

Hên quá... Bọn họ đi cả rồi! Mình cũng sắp giặt xong đống đồ này rồi, còn phải quét dọn chỗ nghỉ của Ninnoka, thật không thể tin là mình còn sống sau hai tử thần đấy...

Sao hoàng hậu Ikeola lại cho gọi Ninnoka vậy... Không lẽ là vì chuyện đưa thuốc của mình!! Nếu Ninnoka nói thật mình sẽ bị lộ tẩy mất!!!

Sinnala cầm dẻ lau một lượt tẩm điện nhanh chóng, rồi đi ra săn quét dọn, trong lòng ngực cô bây giờ không ngừng thấp thỏm! Nếu bị lộ thì cô sẽ phải dùng cách thứ 2 đó ra leo ra leo vào nơi nghỉ của hoàng đế... Dịch chuyển chỉ có thể sử dụng ở nơi có cây cối, hoặc thực vật, nên mình mới có thể dịch chuyển qua lại ở cung điện và nơi ở của mình.

Tuy nhiên, nơi của hoàng đế đã được bảo vệ bởi một phép thuật vô hình cấm dịch chuyển, đó chắc là do pháp sư của lâu đài đen. Vị pháp sư của hoàng gia, ông ta đã không còn liên hệ gì với đức vua từ rất lâu rồi. Nên nếu muốn đột nhập đưa thuốc chỉ có thể tự leo vào nơi đó... Mà làm như vậy rất dễ bị nghi ngờ vì bọn lính gác đều ngủ gục chung một khung giờ đó! Nếu bị bắt gặp sẽ bị coi là khích khách rồi bị chém đầu ngay và luôn.

-"Hic..." Sinnala lầm lì quét lá, chợt nhận thấy một bóng đen chiều tà đổ xuống sân.

-"Đúng là đang ở đây thật này"
'Ơ? Hở' Cô quay đầu từ từ nhìn ra sao, mái tóc vàng... Diano.

Sinnala vứt cây chổi, tức tốc chạy đi.
-"A!!" Cô hét lên, vì Diano nhanh chóng nắm lấy tóc cô.
Cứ vậy sẽ trọc lụi mất! Sinnala ngưng di chuyển, từ từ lùi về sau, mặt cô nhăn nhó sợ hãi.
-"Em...em..."
Diano nhìn cô, rồi nói.
-"Vốn đã thấy rất kì lạ... Sao em cứ gặp ta là chạy đi vậy?" Cô ta giọng nói cố tình rất nhỏ, cười một cái rất điên rồ.
-"Ta... đâu có giết em?"
Cơ thể Sinnala run bần lên, cô mồ hôi tuông ra như suối vậy. 'Cô giết tôi tổng cộng lại đã là gần 50 mấy lần rồi đấy!! Cái chết nào cũng dã man hết! Còn bảo không giết sao?!! Đó là đều buồn cười nhất!'
-"Em...em...e" mình nên nói gì đây "đúng vậy, cô chắc chắn sẽ giết tôi!!" Hay sao!!! Không không!! Cô ta sẽ cứa ngang cổ mình nếu mình dám dùng thái độ đó.
Diano luồng tay ra trước mặt cô, khoảng khắc đôi tay đó trước mặt Sinnala, hàng chục cái chết trước đây như đổ xô vào kí ức! Cô ta tính làm gì!!
Sinnala nhanh chóng lùi về sau, đụng trúng người Diano. Chết dở rồi! Cô là đang trong lòng địch đúng nghĩa đen!
-"Em đúng là cảnh giác tôi vô cùng ha, ahaha!!"
-"Tại sao? Vì trước đây... Em sợ tôi sẽ trả thù cái vết sẹo này sao?"
Diano kéo tay áo, một vết sẹo nhỏ chỉ tầm 1 cm, đó là vết sẹo mà trước đây Sinnala đã vô tình tạo ra trên Diano.

Tôi Không Muốn Chết Trong Cuốn Tiểu Thuyết Này NữaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant