CHƯƠNG 34:

1.9K 138 41
                                    

Ột ọt.....

Sinnala đỏ mặt cúi đầu xuống. Sophia đang túm lấy tóc cô, khoảng cách đủ gần để nghe trọn âm thanh từ bụng đó.

-"Cái... Cái này không phải... Không phải em đói đâu..."

Sophia mặt lạnh không quan tâm, buông tóc cô ra, đứng dậy khỏi giường.

-"Nhịn ăn vài bữa không khiến mày chết đâu" 

Cô ta ánh mắt giễu cợt nhìn Sinnala.

....

Sau đó quay đầu rời khỏi phòng, tiếng khoá cửa vang lên *lạch cạch*

Sinnala đứng dậy khỏi giường, áp tai xuống nền sàn. Cô có lẽ muốn xác định vị trí của Sophia có đang ở dưới lầu không.

-".... Không có"

nhìn về hướng cửa sổ, hình như nó cũng bị khoá lại, nhưng khoá bằng thanh gỗ mục. Cô nhóc đi đến gần nó, nhìn qua khe hở của cánh cửa, xem Sophia có ở bên dưới sân không.

-"... Con nhỏ đó... Hình như đang tính đi ra khỏi kết giới này"

Sinnala bậm môi, quan sát cách mà cô ta bước ra khỏi kết giới. Đúng là Sophia định rời khỏi nơi này thật. Phút chốc cô ta chui vào hư không và biến mất. Sinnala thấy vậy, lợi dụng chiếc còng cứng khoá trên tay mình, đập liên tục vào thanh gỗ chắn trên cửa sổ.

Thanh gỗ nứt ra, cánh cửa được Sinnala mở chốt, nhanh chóng lộ ra khu vườn nhìn từ trên xuống. Chỉ là đây là căn phòng trên tầng 3, nếu nhảy xuống có lẽ xương cô cũng không còn nguyên vẹn, cô nhìn xuống cái cây bên dưới, nảy ra một ý.

Sinnala dùng sức đẩy chiếc bàn lại gần cửa sổ, sau đó leo lên cánh cửa, một hai nhảy xuống.

Hai chân cô nhanh nhẹn móc trúng cành cây, làm cô có 2,3 giây khựng lại trên cành, sau đó rớt xuống đất. Tuy bị bầm một chút, nhưng đây là cách hiệu quả nhất. Nếu còn ở đây, cô chắc chắn sẽ bị Sophia giết. Con nhỏ khốn kiếp đó, mình tuyệt đối không thể chết dưới tay cô ta.

Sinnala chạy lại lối ra khi nãy Sophia chui qua và biến mất, im lặng đứng hình một chút. Bây giờ trên người cũng chỉ mặt một chiếc áo... Nếu chẳng may gặp biến thái... Sinnala lắc đầu. Mong ai đó bắt gặp nhận ra cô ngay lập tức và mang cô đưa cho hoàng đế. Sinnala chạy ra khỏi kết giới.

-"... được rồi" đôi mắt cô lấp lánh như sắp khóc, cô vừa ra chui ra ở một con hẻm, nhìn dòng người bước bước bên ngoài mà rưng rưng. Cô thoát rồi. Sinnala tức tốc chạy ra khỏi con hẻm tối, cô phải đến nơi có quân lính.

Những người xung quanh nhìn thấy cô cũng không có phản ứng gì... Bọn họ không thấy lệnh tìm kiếm sao? Cha và mấy chị không truy tung tích cô sao? Suy nghĩ vụt nhanh qua đầu trước mắt phải đến nơi có lính gác thành đã.

...

...

-"cô có mái tóc trắng thật đẹp! Nếu mà ai đó nói cô là cô công chúa thất lạc cũng không có gì để nghi ngờ đâu ahaha"

Sophia mua một số thực phẩm từ người bán hàng, cô ta mỉm cười đáp lại.

-"Cám ơn bà, nhưng mái tóc của cô công chúa đó lấp lánh hơn thế này"

Tôi Không Muốn Chết Trong Cuốn Tiểu Thuyết Này NữaWhere stories live. Discover now