CHƯƠNG 14

795 102 6
                                    

Sinnala khịt khịt mũi, đây là mùi nắng, vậy là trời đã sáng. Cô từ từ hé mắt.

-"Này..."

Ninnoka ngó mặt xuống nhìn cô, cô giật mình lại nhắm tịt mắt.

-"Giả vờ gì vậy!? Ngươi không tính ăn cơm à?"

Ninnoka đứng dậy, vén màn lều, ánh nắng chói chang.

Sinnala ngồi dậy có chút đề phòng, thật ra cô đã không còn cảm giác bất an khi ở gần cô ta. Nhưng ai biết được lúc nào cô ta trở mặt lại muốn giết cô chứ... Nên cô tuyệt nhiên không được lơ là.

-"Mau đi ăn cơm!" Ninnoka nhăn mày nói đối tượng kia.

Sinnala luống cuống gật đầu, đứng dậy ra khỏi lều.
***

***

***

Bên này, Sophia đang chữa trị vết thương bị cắn trên tay LoHar. Sophia buồn bã nhìn cô.

-"Tay người đẹp như vậy lại có vết thương rồi, cái này tuy em có thể chữa được lành ngay, nhưng sẽ để lại sẹo mất!"

Tối Sophia đã mệt và đi ngủ luôn, nên vết thương trên tay LoHar chưa được trẩn trị, chỉ quấn vài lớp thuốc sơ.

-"Em đừng lo, đều là do con cẩu đó!!"

LoHar tức giận nói. Sophia lại có ý cười nhưng ngay lập tức thay đổi biểu cảm.

LoHar nhìn Sophia, bộ dáng ngồi dưới này rất giống với con chó cái đêm qua, chỉ là đôi mắt thù hận đó! Đó là biểu cảm cô chỉ được thấy trong lúc đi hành quân, gương mặt uất hận của những chiến binh nước đối địch, sự hận thù vô cùng đó? Rốt cuộc cô đã làm gì mà lại khiến nó có đôi mắt như vậy? Sự ghét bỏ cùng cực!

Khoan đã!! Mình mới là người phải ghét nó chứ!! Tại sao ngược lại như vậy!! Con chó đó còn dám cắn một cái rất dứt khoát!

Trên chiếc xe ngựa, Mapilo đã đến nơi, tối có cắm trại lại giữa đường nên đến đây khi tờ mờ sáng.

Mapilo đi vào lều LoHar!

-"Ô! Mapilo điện hạ!" Sophia đột nhiên réo lên, miệng cười vui mừng.

LoHar để ý thấy, nhìn Mapilo nói.

-"Em quen cô ấy sao?"

-"À không, em chỉ là người chuyển cô ấy tới nơi này làm việc thôi!"

Mapilo nâng kính, gương mặt như muốn nói"tôi không có thời gian" vậy.

-"à đây, mau xử lý hết đống giấy tờ này giúp ta!"

-"Người gọi tôi tới đây chỉ để giải quyết đống này sao?"
LoHar mỉm cười gật gật đầu.

-"Ngài biết ta còn có rất nhiều công vụ không vậy!" Mapilo chỉ biết thở dài, cậm cụi xem chi tiết giấy tờ.

***

***

***
"Chọp chẹp chọp chẹp" Sinnala cắn cắn miếng dưa, đây là bữa tráng miệng, cô đã ăn hết 3 dĩa cơm rồi! Có lẽ để bù cho ngày hôm qua.

Đang cắn cắn thì từ đâu LoHar xuất hiện, ngay khi vừa nhìn thấy cô, cô ta rút kiếm ra, mặt nổi đầy gân.

Sinnala đang gậm dở miếng dưa, đột nhiên đứng hình tại chỗ!! Ninnoka không có ở gần đây! Cô ấy đang tập kiếm ở đâu đó! Chạy cũng sẽ bị LoHar đuổi kịp thôi! Làm sao đây!! Cô ta nhất định sẽ chém bay đầu mình.

Tôi Không Muốn Chết Trong Cuốn Tiểu Thuyết Này NữaWhere stories live. Discover now