CHƯƠNG 20

892 105 18
                                    

Khoảng một tuần, Sinnala vẫn ở cung điện của Mapilo. Vì sợ Diano sẽ đột ngột xuất hiện nửa đêm, nên cô đã chuyển sang ngủ cùng Mapilo, kì lạ là cô ta không có vẻ gì là ghét hết. Trôi qua mấy ngày liền, Mapilo luôn rất ân cần với cô... Không muốn công nhận nhưng thật sự rất tốt! Từ trước tới bây giờ chưa có kiếp sống nào lại được hưởng sự đối đãi này.

Ở thư viện đọc đi đọc lại mấy quyển sách, còn thuốc colin thì nhờ người chuyển qua cung điện Ninnoka, Chanathon sẽ đưa nó cho hoàng đế thay cô.

Nghe được tin từ Mapilo là hôm nay Sophia sẽ đến đây cùng với LoHar. Đây chắc chắn không phải tin vui rồi.

Từ sau chuyện binh sĩ kia, Sophia trở thành thị nữ riêng cho LoHar. Còn về phần Sophia có thật sự là người được chọn hay không và thật sự có ác ý hay không cô cũng chưa rõ... Mọi nơi đều ca tụng Sophia giống với nguyên tác, còn có lời đồn cô ấy là thánh nữ, tin tức cũng tới tai hoàng hậu Ikeola, chắc chắn bà ta sẽ muốn Sophia về phía mình để thuận tiện đẩy Ninnoka lên ngôi.

-"Vào đi"

Bước vào đại sảnh, Sophia cùng LoHar đi vào, bọn họ dường như rất ngạc nhiên khi cô ở đây.

Sophia và LoHar ngồi lên ghế, gương mặt LoHar cô ta hình như không được vui, người bị chém còn sống nên cảm thấy không hài lòng chăng?

Mapilo ngồi xuống bên cạnh Sinnala.

-"Tới đây làm gì?" Mapilo cầm ly trà đưa lên miệng, nhấp môi.

-"Ta biết dạo gần đây em có nhận được một số báo cáo từ quân hành tra khắp nơi trong thành!"

LoHar nói, tay nắm lấy tay Sophia trìu mến như muốn để mọi người biết bọn họ có quan hệ không bình thường vậy...

-"Thế thì sao?" Mapilo ngước nhìn thấy cảnh tượng, có chút thấy ngứa mắt.

-"Có phải một số nơi báo cáo rằng đột nhiên những đứa trẻ bị mất tích ngày càng nhiều không?"

-"Thật ra... Em đã phát hiện được chuyện này khi đi dạo trên phố và nghe người dân kể lại!" Sophia lên tiếng, ngước lên nhìn Mapilo.

Sinnala cúi đầu cậm cụi suy nghĩ, đúng là có sự kiện này, điều này lập đi lập lại trong các kiếp sống trước, lúc mấy lần đầu sống lại vì muốn cứu bọn trẻ đó trước khi bọn nhóc bị bắt bởi tướng cướp, cô đã rất mạo hiểm vượt thành, nhưng kết quả là dù cho có bao nhiêu công trạng, cô cũng sẽ bị hoàng hậu gắn cho tội trạng vì đã vượt biên cấm của hoàng tộc khi chưa được sự cho phép.

Nhưng có lẽ sự kiện này chỉ dành cho Sophia, nên nếu cô can dự thì chỉ làm cho mọi thứ rối tung lên, mặc dù kiếp sống trước cô cứu bọn trẻ... Nhưng vì tai tiếng của mình nên bọn trẻ cũng không quan tâm cô lắm, có đứa khi được cô cứu và đưa về nhà còn nói gì đó giống như "cô muốn gây dựng lại danh tiếng chứ gì, đồ độc ác!"

Có lẽ bọn nhỏ đã quá sợ hãi khi bị bắt, chúng nó đột ngột bị thả ra nên có chút ngờ vựt, cô đi cứu cả đám mà chỉ đi một mình, nên có lẽ bọn nhỏ đó không dám tin hay gì đó. Nhưng có lẽ bọn nhỏ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, vì ngay sau đó cô đã bị kết án tử hình. Cô vốn dĩ làm việc không ai yêu cầu mà... đó là một bước đi theo cảm tính, thật ra cứu được những đứa trẻ đó đi chăng nữa... Nếu cô chết đi thì quá khứ sẽ cứ vậy mà lập lại, hẳng là rất vô nghĩa phải không?

Tôi Không Muốn Chết Trong Cuốn Tiểu Thuyết Này NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ