CHƯƠNG 4

969 113 1
                                    

Tất cả quý tộc đông đủ, tập trung lại yến hội lần này, đứng ở phía trên tất cả, đó là hoàng đế, ông và hoàng hậu bước lên ghế ngồi, đó là vị trí của mặt trời đất nước nhưng có lẽ nơi đó đã nằm vùng kiểm soát của hoàng hậu Ikeola.
-"Công chúa điện hạ!! LoHar chào mừng người trở về!!!"
Trừ hoàng đế và hoàng hậu ra, tất cả cúi người xuống chào mừng trưởng công chúa trở về sau khi mang đại thắng cho đế quốc.
LoHar mái tóc đỏ sẫm, khoác chiến bào lộng lẫy, đôi mắt vàng nhìn ghé qua chỗ Sinnala.
'Hoàng đế bệ hạ lại đi mời nó sao?...'
Rồi lạnh lùng bước lên bục đài với hoàng đế.
-"Con không làm ta thất vọng! Lohar!" Hoàng đế đặt tay lên vai Lohar.
Lohar mỉm cười, nụ cười đầy tự tin.
Nơi này khác với thới giới hiện đại ở kiếp đầu... Vì ở đó họ bình đẳng. Ở nơi này con gái có vẻ được trọng dụng hơn, vì gen tốt đều được hấp thụ đầy đủ ở phụ nữ.

-"Công chúa Mapilo điện hạ! Tới sảnh tiệc!!"
Lời hô vừa dứt, cô ta bước vào cửa điện.
Sinnala ngay khắc giật mình, lùi về sau, cúi thấp đầu chào.
Mapilo cũng để ý thấy, rồi cũng không quan tâm nữa, đi đến bên LoHar.
-"Lâu rồi không gặp, chị!" Mapilo mỉm cười, một nụ cười xả giao.
-"Ừ! Này! Đứa em gái ác độc của em hình như xổng chuồng rồi hả? Thật không ngờ thứ bẩn thỉu đó được đặt chân vào nơi này đấy!"
-"Không phải cô ta cũng là em của chị sao! Sao lại nói nghe xa lạ vậy "
-"thứ bẩn thỉu đó không có huyết mạch hoàng gia, lại còn bảo là em gái ta sao? Ngươi hồ đồ rồi Mapilo, dòng máu của ngươi với nó mới là huyết mạch tương luyên."
Haha LoHar cười nửa miệng ý chê cười. Mapilo mặt nổi gân, miệng cười nhưng tay đã nắm chặt thành nắm.
-"Công chúa điện hạ Diano! Vào sảnh!!"
Bước vào, bầu không khí vũ hội trở nên lạ thường, bởi vì tiếng tâm của cô công chúa này cũng không có tốt, điên cuồng và bạo loạn. Đúng vậy! Người này sau này sẽ trở thành bạn với Sophia nữ chính và cũng chính là...
-"À rê rế!! Sinnala!! Em gái ta đây mà không phải sao?!"
Hơ!!! Thịch! Thịch! Tim Sinnala đập như đánh trống vậy, chỉ một khắc lơ là cô ta đã đứng trước mặt cô rồi... Cô ta là mối đe doạ lớn nhất đối với cô, Sinnala đã từng chết khi chỉ vừa mới gặp mặt Diano mà.
Sinnala cuối gầm mặt xuống, tay chân run lẩy bẩy, mồ hôi cũng tuông không ngừng.
Người trước mặt có mái tóc vàng, đôi mắt vàng và một giọng nói giễu cợt đáng sợ, cô ta cầm lấy cằm của cô, nâng lên thô bạo, như muốn giựt nó nó khỏi mặt cô vậy!
-"ư a!"
-"Mấy năm qua trốn kĩ quá, không thấy mặt mũi đâu hết luôn nha!"
-"hưm.... Hic...." Sinnala bị bắt nhìn thẳng vào mắt cô ta, đôi mày nhíu lại lo lắng, mắt cô như sắp khóc vậy! Cơ thể này chưa được bồi dưỡng lại đâu, cô ta nắm mạnh như vậy! Thực rất là đau.
-"E....e....e..." Cô không cách nào thốt lên một chữ trọn vẹn được.

Diano nhìn cô chầm chầm, rồi bị Mapilo kéo ra.
-"Em chắc không muốn mình bị dính thêm tin đồn gì đâu nhỉ?" Mapilo cười cười, tay nâng kính.
-"Xem kìa, chị nói gì vậy? Lâu ngày không gặp nên em mới chào hỏi đứa em gái nhỏ này chút thôi, mấy năm rồi ấy nhể... Ờ ừm... 10 năm? Ahaha mà nó cũng không già đến vậy nhỉ!!"
Sinnala nãy giờ vẫn cúi mặt, thở đều, cô vẫn chưa thả lỏng được, vì còn cách cô ta quá gần, nếu... Nếu cô xê lệch một đều gì ngay lập tức sẽ chết ngay! Vì Diano lúc nào cũng mang theo dao bên người.
Cắt đứt dòng hội thoại.
-"Công chúa Ninnoka vào đại sảnh!!"
Khi tất cả quay mặt về hướng cửa, Sinnala thở phào, nhưng đầu vẫn cúi gầm, len lén tránh đi chỗ khác, chẳng là vừa tính quay đầu đi khi mọi sự chú ý đều đổ dồn lên Ninnoka, thì khoảng khắc nghóc đầu... Diano đã nhìn chầm chầm cô, Diano từ đầu đến cuối chưa rời mắt khỏi cô phút giây nào.
-"Hư a!!" Diano biết Sinnala tính trốn đi, lập tức nắm lấy khủy tay kéo cô nhóc lại.
-"tính đi đâu?"
-"...e..e... Muốn đi vệ...sinh"
Sinnala run rẩy nói, Diano nhìn xuống cô, cười một cái man rợn.
-"Để ta đưa em đi!"
-"Không!! A...à...em..tự đi được mà!!"
-"Buông... Em ra đi mà!" Sinnala bậm môi sợ hãi... Cô không muốn chết!! Không muốn chết nữa!!
Diano buông tay, khuôn mặt lúc này ẩn ẩn khuất khuất, không thấy gì được nữa.
Sinnala quay đầu chạy đi, thật ra cô tới sự kiện này là để chứng minh rằng hoàng đế còn có một người công chúa, vì nếu như để bị lãng quên cô sẽ khó có cơ hội sống sót, đợt sống lại lần thứ 10, cô quyết định không tham gia vũ hội này,và cái kết là những ngày sau đó liên tục bị ám sát, hoàng hậu muốn diệt khẩu cô luôn, một công chúa đột nhiên xuất hiện ở vũ hội rồi ngày hôm sau chết thì chắc chắn sẽ có người sinh nghi thế lực trong hoàng cung, nên việc cô xuất hiện ở đây sẽ cho cô thêm một vài tuần sống sót.
"A!" Một quý tộc đột nhiên ngã nhào vào cô, làm ly rượu hắn ta cầm đổ vồ vào hết chiếc váy.
-"Sinnala!! Ngươi làm gì còn không mau xin lỗi!!" Hoàng đế tức giận nói.
Sinnala giật mình dù biết không phải lỗi của mình, cô lập tức đứng dậy, cúi người trước bá tước.
-"Xin lỗi bá tước!" Sau đó nghe hay câu 'không có gì' từ ông ta rồi cô mới ngóch dậy quay đầu đi về, cô đã bị sỉ nhục rất nhiều lần ở những kiếp sống khác nhau, nên không có gì khó khăn để nhận lỗi hết.
Chỉ là những người ở bữa tiệc đó, lại là người ngạc nhiên, công chúa của đế quốc sẵn sàng hạ mình xin lỗi.
Hành động hạ mình trước ai đó là một điều vô cùng hạ đẳng, giống với việc một hầu nữ cúi người trước chủ nhân vậy.
Hoàng hậu muốn cô bẽ mặt, không sao hết, cô đã chuẩn bị tâm lý để bẽ mặt dài dài rồi... Cho tới khi thoát khỏi vòng lặp này.

Tôi Không Muốn Chết Trong Cuốn Tiểu Thuyết Này NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ