CHƯƠNG 10

971 108 21
                                    

-"Điện hạ!! Người đã đỡ hơn chưa??" Sinnala hốt hoảng nhìn người nằm trên giường, tuy là người sống thì cũng không có tử tế gì với cô, lại còn từng giết cô... Nhưng thấy cô ta bất lực nằm một chỗ thế này... Lại dấy lên cảm giác áy náy.

Nô tỳ ra vào liên tục thay nước, thái y thì cũng vừa mới rời đi, ông kê cho Ninnoka một liều thuốc, ông ta chưa thấy ai sốt nặng tới như vậy bao giờ nên không biết thuốc có tác dụng không, ông ấy chiều sẽ lại ghé qua.

Đúng chiều thái y lại tới và kê thêm một liều nữa. Lúc đó Ninnoka có mở mắt dậy một lần rồi đuổi hết người hầu đi.

Sinnala ở lại thay khăn ướt cho cô, tay cứ run run.

-"Điện hạ... Người... Người đã đỡ hơn chưa?" Cô lắp bắp nói.

-"Này... Ngươi hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần rồi?"

Ninnoka mặt mày đỏ gất, mồ hôi ra liên tục, mà mặt cô ta lại cứ thờ ơ như không có gì, đột nhiên từ từ ngồi dậy.

-"Nhìn ta giống đỡ hơn lắm à!"
Ninnoka nói xong câu, miệng lại cười nhếch mép.

Vậy tại sao cô cười đắc ý vậy!! 40 độ mà còn ngồi dậy quản giáo cô được... Không bình thường tẹo nào hết, cô ta ghét cô đến nhường nào vậy chứ!!

-"Hôm qua ngươi rốt cuộc đã đi đâu?"

-"Vâng...? Hôm qua em về cung điện!"

-"Nói dối!! Rõ ràng... Haizz được rồi, cút ra ngoài đi!"

Ninnoka thở dài nằm phệch xuống, tuy bình thản như vậy, nhưng cơn sốt này nếu đổi lại là người bình thường đã sớm chết rồi.

-"Nhưng em còn phải thay khă..."
-"Người hầu trong cung ta chết hết à, gọi một đứa vào đây, ngươi cút ra ngoài đi!"

-"Aa...a Vâng!!!"

Sinnala luống cuống chạy đi, gọi một người vào hầu điện hạ.

Đã đến đêm, nhưng theo lời nói của mấy cung nữ thì công chúa điện hạ vẫn còn sốt cao... Nếu cứ kéo dài, dù cho có là thần tiên cũng phải liệm đấy...

Tối đến, khi tất cả cung nữ bị Điện hạ đuổi hết ra, Sinnala lén lút đi vào! Ninnoka chết đi phải nói đó là niềm vui của cô mới phải, một tử thần gãy liềm mà! Chả hiểu tại sao cô lại không nhẫn tâm với điều đó...

Sinnala bước vào trong phòng có ánh đèn vàng lập loè. Người nằm trên giường mồ hôi nhễ nhại, mắt nhắm tịt. Cô dang tay đưa tới trước mặt Ninnoka, luồng khí xanh sáng ngời lan toả khắp nơi, đây là sức mạnh của Tinh Linh Vương! Nhưng cô sẽ không chữa khỏi tận gốc đâu!! Chỉ một chút thôi! Cho cô ta xuống 38 độ, như vậy an toàn rồi...

Nếu đột ngột tỉnh lại khoẻ hẳn, cô ấy sẽ lại bắt nạt Sinnala.

Sau khi chữa trị xong, tuyến mồ hôi đã ngưng lại, mặt cũng giãn ra, cơ thể đã không còn nóng như lửa nữa.

Sinnala thở phào, nhìn chầm chầm Ninnoka, cô thì thầm nhỏ.

-"Tôi... Tại sao phải vì cô như vậy chứ... Tôi ghét cô! Tôi rất ghét cô, cô rất xấu!! Rất đáng ghét! Híc" dụi dụi mắt, Sinnala nói trong uất ức, lương tâm lại không nỡ vô tình.

Tôi Không Muốn Chết Trong Cuốn Tiểu Thuyết Này NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ