CHƯƠNG 27

941 121 4
                                    




Cung điện của cô công chúa thứ 10 bỗng dưng sụp đổ, mấy nhánh cây cố định đột nhiên khô héo, hoa cũng đua nhau úa tàn. Đống gạch vụng nằm đè lên nhau, có khoảng không giữa lâu đài, dưới bầu trời đêm, có 4 thân ảnh đổ bóng trước ánh trăng trắng sáng.

Cây kiếm gãy đẫm máu, gương mặt thờ thẫn của LoHar như cho biết cô ta vừa hối hận việc làm gì đó, quay người bậm môi. LoHar rời đi trong im lặng.

Ninnoka ôm xác người trong lòng, đôi mắt giờ là mảng màu đen kịt. Mapilo cúi đầu nhíu mày. Cô sao bây giờ lại mới nhớ ra... Nhìn thấy cung điện tàn tạ này, cô mới nhớ ra những câu nói của ai đó vào hôm cô say xỉn. Câu nói đầy ẩn khuất, đầy chua xót mà bi thương đến lạ lùng.

Cung điện này là nơi cho người sống hay sao? Không có thức ăn, không có nước uống, mỗi ngày phải vặt lộn với biết bao thứ, mà chính cô... Là người đã đẩy em ấy đến bước đường cùng.

Vừa vào đã thấy không có một bóng người nào, em ấy đã phải ngủ trong một bầu không khí ảm đạm, hai năm qua cũng không có lấy một người bên cạnh, những lúc bị bệnh có phải đã rất nhiều lần ở ngưỡng cửa tử thần không? Cô chưa bao giờ nghĩ tới... Chưa bao giờ hiểu được! Chỉ vì một thư viện nhỏ, lại muốn em ấy thừa sống thiếu chết như vậy. Tại sao bản thân lại hẹp hòi đến mức đó...


Ninnoka cắn chặt răng, tay bấu chặt người Sinnala." Ai cho phép mày đi! Quay về đây xin phép tao mới được đi, nếu mày chết đi như vậy! Tao thành ma sẽ kiếm mày tính sổ!!" Cô dụi đầu vào Sinnala cùng dòng nước mắt, bỗng chốc cái xác phát ra ánh sáng kì lạ, như thể sắp biến mất.

Mapilo chạy tới kiểm tra, năng lượng phép thuật của em ấy tăng đột ngột.



Từ đâu Diano xuất hiện. Ánh trăng chiếu rọi mái tóc vàng óng ánh.

Cô ta xuất hiện ngay kế bên Mapilo và Ninnoka.

-"Dấu ấn em khắc sau lưng em ấy không phải chỉ để định vị đâu!"

-"Em nói vậy nghĩa là sao? Sao em lại đến đây" Mapilo quay sang nhìn Diano, đôi mắt dường như có chút hy vọng.

-"Đấy là ký ấn dùng để ràng buộc linh hồn của em ấy lên em đấy!"

-"Sao!!??" Ninnoka ngước sang nhìn Diano với vẻ mặt khó hiểu.

-"Vì em khắc sai lệch với kí ấn trong sách của lão già kia, vô tình tạo ra hiệu ứng phép thuật khác!" Diano nhìn chăm chăm vào cái xác khô kia, đôi mắt có chút khó chịu.

-"Nghĩa là..."

-"Linh hồn em ấy vẫn còn ở trong thân xác này, chỉ cần để cơ thể hồi phục lại trạng thái trước khi bị thương là được!"

Diano nhấc Sinnala lên từ tay Ninnoka. Vòng dịch chuyển hiện lên ở dưới đất, tất cả dịch chuyển đến một nơi.

***

***

***

Cả ba người bọn họ cùng dịch chuyển đến phòng bệnh, đây là nơi Sophia đang dưỡng thương.

Sophia đang nằm thì mở mắt, cô ta ngồi dậy nhìn về phía trước, có ba người đang đứng.

-"Các ngài tới đây làm gì?" Sophia đưa mắt lại nhận ra trên tay của Diano có thứ gì đó, sau khi xác nhận đó là Sinnala, thì cô ta lại có vài phần khoái chí.

-"Khuya thế này rồi, em vẫn còn đang dưỡng thương đấy!"

Vết thương của cô ta vốn đã lành lại từ 3 tiếng trước rồi, năng lực của người này thật sự đáng sợ, nếu như vậy cô ta không phải bất tử sao?

-"Ta cần cô giúp, mau hồi phục vết thương cho em ấy đi!"
Mapilo đi lên phía trước nói.

Sophia vờ cúi đầu, gương mặt vô cùng buồn bã.

-"Năng lực của em sẽ mất tác dụng khi bị thương, em không thể sử dụng ngay lúc này được!" Sophia đột nhiên nước mắt rơi xuống.

-"Em không muốn mọi người mất hy vọng nhưng... Sinnala cô ấy đã chết rồi!"

-"Em ấy không có chết, mau hồi phục đi!"
Diano như mất dần kiên nhẫn, cơ thể Sinnala ngày càng mờ nhạt, tay cô siết cái xác nhỏ trong lòng đầy bất an.

Sophia lấy tay lau nước mắt ngước lên nhìn như muốn nói là " không thể"

Ninnoka ám khí như muốn xé tan bầu không khí cùng tiếng nấc của ai kia.

-"..." Tất cả đều biết Sophia vết thương vốn đã lành hẳng và thậm chí còn rất khoẻ. Nhưng cô ta lại biện cớ không muốn giúp Sinnala.

Sức ép của những nhân vật chinh phục đã buột phải khiến Sophia hành động. Cô ta nhăn mặt vờ như rất cố gắng khi hồi phục cho Sinnala. Cơ thể cô bé dần dần được hồi phục. Sophia đột nhiên cảm nhận được gì đó từ năng lượng của Sinnala, giây lát gương mặt có chút biến dị.

Ánh mắt lo lắng của mọi người đổ dồn về Sinnala khiến Sophia mày nhăn nhó. Cô ta ho vài cái rồi đột nhiên lăn ra ngất.

***

***

***

Một buổi sáng tinh mơ, Sinnala mở mắt nhìn lên trần nhà, ánh sáng quen thuộc, căn phòng quen thuộc, mùi hương quen thuộc, nơi khởi đầu chuyển sinh rất nhiều lần này là thứ gì đó khắc sâu trong tâm trí.

Tuy chỉ có Sinnala, cô bé cứ nhìn mãi trần nhà mà không nói gì, cũng không có tý động đậy gì, cô bé chỉ nằm im một chỗ.

***

***

***

-"Các người đêm khuya đi đến chỗ Sophia làm gì!!" LoHar tức tối gọi các công chúa lại chất vấn.

Tất cả bọn họ đến đây là vì mệnh lệnh bắt buộc của thái tử nhưng nhìn vào mắt họ bây giờ chỉ có sự ghét bỏ và hận thù, thật giống hệt con bé đó.

Sau đó cả ba người quay đầu rời sảnh điện của LoHar. Lần lượt lên xe ngựa đi đến cung điện Sinnala.

Đứng trước cung điện sụp nát, cây cỏ khô héo, ba người bọn họ như chết lặng một khoảng khắc, vì sợ Sinnala sẽ hoảng loạn nên đã để cô ấy trở lại cung điện của mình, nhưng có lẽ con bé phải ở nhà của một trong ba rồi.

Bước đi lộp cộp trên nền gạch nứt, bọn họ tiến đến căn phòng tuy cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ. Gõ nhẹ cửa mấy cái, Diano mở cửa đi vào cùng hai người kia.

Trước mắt bọn họ đứa trẻ đó đang nằm mở mắt trên giường, đôi mắt xanh thuần khiết và lấp lánh dưới ánh nắng.

Mapilo như sắp khóc, chị ta mày co lại nhìn đứa em gái nhỏ toàn thân là máu. Sinnala quay đầu sang nhìn bọn họ miệng vẫn không nói một câu nào, cái nhìn hờ hững.

Ninnoka tiến tới đưa tay lại chỗ Sinnala. Thì đột nhiên cô bé giật mình, mắt trợn to, tay chân run cầm cập, miệng thì hét toáng lên.

-"ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!! TRÁNH RA!! ĐI ĐII!! ĐI ĐIII!!"

Sinnala thu mình lại vào một góc tường, miệng liên tục nói sản gì đó, đôi mắt đã chảy ra những giọt nước mắt, chân co lại, tay cô bám níu cơ thể mình như thể sẽ có gì rớt ra. Trong đầu Sinnala bây giờ chỉ là một mảng trống không, cô đã không còn chút lý trí nào sót lại hết.























Tôi Không Muốn Chết Trong Cuốn Tiểu Thuyết Này NữaWhere stories live. Discover now