Chương 1

963 50 5
                                    

Một chiếc phi thuyền đáp xuống hành tinh thủ đô Leto khi trời đã chạng vạng, mây mỏng bị gió thổi bay đi, hai vệ tinh liền xuất hiện trên bầu trời lam nhạt.

Kỳ Ngôn đi xuyên qua một chiếc cầu nối liền mặt đất cùng phi thuyền.

Từ đại khu Messier đến Leto cần tiến hành bốn lần quá trình chuyển đổi lỗ sâu thứ cấp, mấy năm nay cậu ít khi xa nhà, tạo thành một tật xấu – choáng nặng.

Choáng đầu, tim đập nhanh, khó thở, hành trình 27 tiếng đồng hồ làm cậu tưởng mình sắp mất mạng. Tiếp viên hàng không tưởng đâu vị khách này sắp thăng rồi đành phải để một con robot y tế cạnh bên cậu, chỉ cần cậu bị gì là nó sẽ can thiệp ngay lập tức.

Sau khi ra khỏi cầu thang, Kỳ Ngôn liếc mắt liền thấy một chiếc xe huyền phù màu đỏ rực kiêu ngạo đậu ở bãi, kế bên xe có một thanh niên khoác áo xanh lục, thấy cậu liền vẫy mạnh tay. So sánh thấy người này cùng người trong hình ảo giống nhau 97%, cậu  bước qua.

"Đây chắc là Kỳ Ngôn rồi, nãy giờ không thấy ông đâu tui còn tưởng mình nhớ nhầm thời gian." Hạ Tri Dương mang một khuôn mặt con nít, vì muốn bản thân trông trưởng thành mà vuốt tóc, trên tai đeo 3 chiếc hoa tai bạc hình xương khô, thấp thỏm, "Tui là Hạ Tri Dương, trước kia ở sát vách nhà ông, mẹ tui còn nói hồi nhỏ chúng ta hay chơi cùng nhau."

Trường lực hấp dẫn ở Leto ổn định khiến Kỳ Ngôn thoải mái hơn chút, cậu gật đầu: "Nhớ."

Nghe vậy, Hạ Tri Dương nhẹ nhàng thở ra. Mẹ có nói Kỳ Ngôn rời Leto đã mười mấy năm, đây là lần đầu tiên quay về, trời xa đất lạ, hiện tại chính là lúc hoàn hảo để cậu nối lại tình bạn lúc ba tuổi này. Nhưng mẹ cậu có lẽ quên rằng: Ai mà nhớ cái chuyện hồi hai, ba tuổi chớ!

Lúc này, Hạ Tri Dương nghe Kỳ Ngôn nói tiếp: "Tôi nhớ mùa hè năm chúng ta 3 tuổi, đang ở nhà cậu, cậu đạp trúng vũng nước trên sàn trượt té, lỡ trúng vào cái giá trưng bày, đổ bể 5 bình hoa cổ. Mẹ cậu về, cậu liền khóc lóc chỉ tôi làm bể."

Hạ Tri Dương sửng sốt: "Chuyện này mà ông cũng nhớ? Ha ha ha, xin lỗi nhen, khi đó còn nhỏ sợ mẹ xử lí tui, chắc tui khó sống!"

Cậu ta có chút tò mò sao Kỳ Ngôn còn nhớ lại cái chuyện nhỏ xíu này, không chừng cũng bị người lớn trong nhà lôi ra ôn tập mấy chuyện cũ như mình. Không nghĩ nữa, Hạ Tri Dương ấn nút cho xe mở cửa, lộ ra không gian rộng rãi bên trong, vui vẻ khoe: "Đẹp hông? Tui tích cóp nửa năm mới mua được đó, mẫu mới nhất, limited 100 chiếc toàn Liên Minh!"

Trước giờ Kỳ Ngôn chưa từng thấy loại xe này, nhìn tới bàn điều khiển lập loè ánh sáng bản năng phân tính cơ chế nổi lên, miệng đáp: "Đẹp."

Sau khi ngồi xuống, bàn điều khiển sáng lên, Hạ Tri Dương cầm vô lăng, cười tủm tỉm: "Mười mấy năm rồi mới về, có muốn tui dẫn đi dạo không? Quảng trường Sky Diamond nè, xếp hạng thắng cảnh top 3 Leto đó."

Kỳ Ngôn đặt khuỷu tay lên cửa sổ, cổ tay áo trượt xuống làm lộ ra một đoạn tay vừa gầy vừa trắng, cậu xoa huyệt Thái Dương: "Hôm nay hơi mệt."

"Ừa, hành trình của cậu không dễ chịu, nhất là lúc từ lỗ sâu đi ra cả người như bị đè bẹp. Tui đưa ông về nhà trước nha, hai ngày sau lại tính?"

[OG - Đam Mỹ] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now