Chương 25

189 30 2
                                    

Trước khi ngủ, Kỳ Ngôn đọc vài trang sách, ngón tay đang lật trang bỗng nhiên ngẩn ra.

Bé mơ hồ?

Kỳ Ngôn nằm nghiêng, cuộn tròn lại, đặt sách sang một bên, ngón tay vô thức vuốt ve bìa sách.

Chung quanh rất yên ắng, cậu bắt đầu tưởng tượng xem người ở phòng đối diện đang làm gì, nhưng lại không nghĩ ra được.

Cậu biết mỗi sáng thức dậy, Lục Phong Hàn luôn tiến hành tập thể lực, nhưng cậu chưa từng thấy, vì khi rời giường thì anh ấy luôn hoàn thành bài tập rồi. Chỉ ít lần thấy anh người đầy mồ hôi, chuẩn bị về phòng tắm rửa.

Kỳ Ngôn có thói ở sạch, nhưng thân người đầy mồ hôi của Lục Phong Hàn cũng không làm cậu cảm thấy dơ, trên người cũng không có mùi lạ. Cậu từng có lần không cẩn thận đụng phải cánh tay anh, loại cảm giác vừa nóng vừa ướt làm cậu.... ấn tượng sâu sắc.

Đến nỗi, cậu biết anh thích xem tin tức, không việc gì thì lật tài liệu trên thiết bị đầu cuối cá nhân xem, đôi lúc sẽ trò chuyện cùng Vincent, lúc đó trên người anh sẽ xuất hiện khí thế nghiêm nghị, giống đao đang ở trong vỏ.

Kỳ Ngôn hiếm khi suy nghĩ về người nào khác, nên quá mức tập trung mà lát sau mới nghe thấy âm thanh nhắc nhở của thiết bị đầu cuối cá nhân.

Cậu không nhúc nhích, sau khi cho phép kết nối, mở miệng: "Elisa?"

"Là dì," Elisa vào thẳng vấn đề: "Mấy giờ trước Auguste phát hiện có người tra thông tin cá nhân thật sự của con, vì quyền hạn không đủ mà bị chặn lại, anh ta nhờ dì hỏi một chút."

"Không có gì, người của Cục Tình Báo 5 tra thôi." Kỳ Ngôn khái quát câu chuyện hôm nay bằng vài câu, nhắc tới việc Mantis mua tài liệu của Laurent, hỏi thêm một câu: "Hành động của quân Phản Loạn dạo gần đây rất lớn ạ?"

"Không sai, ảnh hưởng sau trận thảm bại ở tiền tuyến lớn hơn bên ngoài nghĩ rất nhiều. Trước kia, quân Phản Loạn bị quân Viễn Chinh chèp ép rất nặng, nên không thể giở trò trong tối được. Hiện nay đã xoay chuyển, mấy cái xúc tu rục rịch nhấc đầu."

Elisa cười, nói: "Nhưng con vẫn an toàn, quân Phản Loạn sẽ không nghĩ đến việc con học năm 2 ở Turan, trừ việc đi học sẽ gà gật, mỗi ngày đi học luôn ngoan ngoãn nộp bài tập làm sinh viên tốt."

Nghe ra lời trêu ghẹo, Kỳ Ngôn hô: "Elisa."

"Đã biết đã biết, dì không nói." Giọng nói của Elisa đầy ý cười, nhắc tới: "Xem ra an bài chuẩn xác. Lúc bệnh tình con nặng hơn, tin thảm bại ở tiền tuyến cũng truyền đến, dù đem con đi đâu cũng có khả năng bị quân Phản Loạn phát hiện. Về Leto, vào Turan, ngược lại an toàn."

Kỳ Ngôn biết, lúc đó việc đưa cậu đến nơi nào để tĩnh dưỡng đã tranh chấp rất lâu, sau này Elisa – bác sĩ chủ trị 8 năm của cậu đề nghị đưa cậu về Leto.

"Từ nhỏ bên người con chẳng có bạn bè đồng trang lứa, nói không chừng cơ hội này giúp con kết giao vài người bạn, thuận tiện thể nghiệm sinh hoạt hằng ngày của người trẻ như mình ra sao." Elisa quan tâm: "Kỳ Ngôn, khoảng thời gian này con có vui vẻ không?"

[OG - Đam Mỹ] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now