Chương 71

92 13 2
                                    

Đến khi đi ngủ Kỳ Ngôn vẫn chưa nhận được câu trả lời chắc chắn từ Lục Phong Hàn.

Anh nói về sau cậu sẽ tự cảm nhận được.

Sau khi tắm xong, cậu thay bộ đồ ngủ màu đen mua trên hành tinh Mikono, nói chuyện phiếm với Phá Quân: "Vì sao mà tướng quân không thể thẳng thắn nói cho tôi chứ?"

Phá Quân trả lời không do dự: "Chắc do ngại."

Tóc mái cậu dính nước nên bèn dừng tay cài nút áo: "Ngại?"

"Đương nhiên, ngại ngùng là một loại cảm xúc đặc biệt của con người. Tướng quân cũng thế, cũng biết ngại."

Câu này chẳng có vấn đề logic, chỉ là... Kỳ Ngôn khó mà liên hệ Lục Phong Hàn với "ngại ngùng".

Tuy nhiên, dù rất tò mò nhưng cậu cũng không theo đuổi đến cùng, vì anh ấy đã nói là cậu có thể cảm nhận trong tương lai, khẳng định là thế.

Phá Quân lại tìm được một ví dụ khác để chứng minh quan điểm của mình: "Các nghiên cứu đã chứng minh rằng ngại ngùng có tính di truyền. Cha của tướng quân, tướng quân Lục Quân là một người dễ mắc cỡ. Ở hành tinh Thần Hi, tướng quân thường trò chuyện đơn phương với tôi để ngăn bản thân mất khả năng giao tiếp do lâu không tham gia hoạt động xã hội. Có lần ngài ấy đã nhắc đến việc khi tướng Lục Quân nhậm chức thiếu tướng Liên Minh, ông ấy cần phải lên sân khấu phát biểu, khi ông ấy lên đài dù sắc mặt bình thường, biểu tình kiên nghị nhưng cổ thì lại đỏ bừng. Sau khi rời Thần Hi, tôi tìm mấy cái video thì biết ngài ấy nói đúng."

Kỳ Ngôn dựa gối, nghĩ về tượng của Lục Quân tại quảng trường Sky Diamond, và những gì mà Lục Phong Hàn đã nói khi đối mặt với mấy kẻ hát rong "truyền giáo": "Nếu lúc đó có hệ thống phòng hộ như bây giờ thì dù kẻ địch có nã pháo cỡ nào cũng chẳng làm ông ấy chết được!"

Phá Quân: "Ngài ấy còn nói bản thân cũng học được cách làm ra vẻ từ cha mình."

Trong mắt Kỳ Ngôn hiện lên ý cười.

Đột nhiên cậu tò mò: "Tướng quân có nhắc tới tôi không?"

Cậu muốn biết Lục Phong Hàn mô tả mình như thế nào.

"Không có, tướng quân từng hỏi tôi có muốn biết ngài ra sao không, tôi rất muốn nhưng ngài ấy không nói." Phá Quân lại phân tích: "Tôi cảm thấy đây là hiện tượng tâm lý chiếm hữu."

Rõ là đang nói chuyện về Lục Phong Hàn, tự nhiên Kỳ Ngôn cảm thấy tai mình hơi nóng.

Cậu kéo chăn, nghĩ là cảm xúc này chắc là cái mà Phá Quân mới nói – ngại ngùng.

Cậu hơi khó ngủ, bèn mở màn hỉnh ảo từ thiết bị đầu cuối cá nhân, lại sửa sang dữ liệu của "Thận Lâu", cuối cùng mới mở mạng nội bộ của Tháp Trắng ra, cập nhật hạng mục này là "đã hoàn hành".

Xoa xoa đôi mắt khô, nhìn đồng hồ thì mới hay đã 3:30 sáng.

Không biết có phải do giảm thuốc chăng, đáy lòng cậu hơi lạnh làm sao cũng không ấm được, lăn qua lộn lại một hồi còn thêm chút nôn nóng, bất an.

Đôi mắt mở to không có vẻ gì là buồn ngủ, cậu chần chờ hỏi: "Tướng quân ngủ rồi sao?"

"Tướng quân đã ngủ được 1 giờ 35 phút."

[OG - Đam Mỹ] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh Nhànजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें