Chương 42

170 27 4
                                    

Kỳ Ngôn còn chưa tới nhà thì đã nhận được vài cuộc gọi đến từ: Hạ Tri Dương, Diệp Bùi, Mondrian. Cậu trực tiếp mở gọi nhiều người.

Hạ Tri Dương to giọng: "Ông không sao chứ Kỳ Ngôn? Tâm tình còn tốt không? Vệ sĩ có đi cùng không?"

Diệp Bùi lên tiếng: "Hạ Tri Dương, cậu đem mấy câu mình muốn hỏi hỏi hết luôn rồi! Có cho người ta nói không?"

Kỳ Ngôn trả lời tuần tự: "Tôi không sao, phòng ngự của xe tôi rất tốt, không có bị thương, không có tâm tình xấu, anh ấy luôn đi cùng tôi."

Nghe thấy mấy chứ cuối của cậu, Lục Phong Hàn liếc qua.

"Vậy thì tốt vậy thì tốt, ông đừng buồn, vì cái loại cặn bã này mà buồn thì không đáng! Tin tức trên mạng tui xem hết rồi, cái đồ rác rưởi Giang Khải! Nó sao dám dùng xe tông ông!"

Tuy Hạ Tri Dương tự xưng mình là công tử Leto, nhưng mấy từ để mắng người không nhiều, cậu ta cả giận: "Vận may của chúng ta quá kém, vậy mà đã từng hít thở chung một bầu không khí với loại người như thế! Thiệt cho nó tối ngày giả vờ vênh váo, tự đắc trước mặt bọn mình, ra là chột dạ, ra vẻ phô trương thanh thế!"

Tuổi thọ nhân dân Liên Minh đã hơn 100 rồi, một người sau khi trưởng thành đều có thời kì thanh niên, trung niên rất dài khiến cho chủ nghĩa kết hôn muộn, chủ nghĩa độc thân được sinh ra, dẫn đến quan niệm về tinh yêu, hôn nhân xảy ra thay đổi.

Xã hội không phản đối việc không hết hôn hay ly – kết nhiều lần, cũng rất coi trọng việc 1 vợ - 1 chồng chung thuỷ, cho nên việc ngoại tình rất bị xem thường, ngay cả con ngoài giá thú cũng bị tước quyền thừa kế.

Diệp Bùi nhớ lại việc của Laurent: "Không trách trước đây Laurent ghim cậu như vậy, chắc chắn có một phần nguyên nhân là 1 triệu tinh tệ của Giang Khải! Nếu không điều tra được, quả thật khó có thể tưởng tượng nó mặt trước cười gọi anh, sau lưng lại dồn cậu vào chỗ chết!"

Hạ Tri Dương tổng kết: "Mặt người dạ thú!"

Diệp Bùi: "Lòng dạ rắn rết!"

Hai người tôi một lời, cậu một câu cứ như hát nói. Mondrian tất nhiên không thể chen lời, đành gõ chữ: "Không có chuyện gì là tốt rồi."

Hạ Tri Dương thấy đầu tiên: "Tại sao ông đánh chữ mà không nói lời nào vậy Mondrian?"

Mondrian: "..."

Không biết bản thân nói quá nhiều, Hạ Tri Dương vui sướng đề nghị: "Chúng ta họp lại ăn mừng đê! Chuyện này thiệt làm lòng người sảng khoái mà! Mấy người không biết lúc tui đọc bình luận trên mạng, trong lòng vui muốn khùng luôn! Rốt cuộc! Rốt cuộc có ngày mọi người lột được cái mặt nạ của tên Giang Khải rồi!"

Nhưng đề nghị của cậu ta bị bác bỏ.

Diệp Bùi: "Nhiệm vụ của tổ nghiên cứu không cho mình rời cửa đi chơi!"

Mondrian: "Nhiệm vụ giai đoạn này sắp hoàn thành, chỉ muốn một giờ bẻ thành hai giờ."

Hạ Tri Dương cẩn thận: "Còn Kỳ Ngôn?"

Kỳ Ngôn: "Nhiệm vụ của tôi xong rồi, đang muốn làm cái khác nên cũng không có thời gian."

Hạ Tri Dương thất vọng gào lên, lại kiên định: "Vậy bọn mình vào hệ thống ba chiều ăn mừng trên mạng đê! 5 phút thôi!"

[OG - Đam Mỹ] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànOnde histórias criam vida. Descubra agora