Chương 57

132 16 0
                                    

Lúc thức dậy vào sáng hôm sau, Kỳ Ngôn có chút không phân biệt được thời gian, vừa hỏi thiết bị đầu cuối thì Phá Quân đã lên tiếng trước: "Hiện giờ là 6:37 sáng."

Cậu cảm giác mình đã ngủ rất lâu, nhìn lại thì áo khoác của Lục Phong Hàn đã bị cậu ôm đến nổi có nếp gấp.

Cậu xoa thái dương, lại nghĩ đến: "Tối hôm qua..... làm sao tôi trở về đây được?"

Phá Quân nói theo sự thật: "Hôm qua tướng quân bế ngài về." Nó còn nỗ lực miêu tả: "Bế theo kiểu nằm ngang, tay trái đỡ chân, tay phải ôm thân, tướng quân nói ngài nhẹ hơn. Sau khi đặt ngài lên giường thì còn ngồi ở mép giường nửa tiếng."

"Nửa tiếng?"

Phá Quân: "Đúng vậy, con người thật lạ lùng, tướng quân ngồi ở mép giường nhìn ngài, nhìn suốt 36 phút 27 giây, cho đến giờ họp mới đi."

Khi nghe câu này, Kỳ Ngôn giật mình.

Tuy không tận mắt nhìn thấy, nhưng cậu rất dễ dàng phác họa trong đầu cảnh tượng mà Phá Quân nói, bàn tay cậu đặt lên ngực, cảm thấy nơi này nhẹ nhàng nhảy một chút.

Không xác định có phải là ảo giác không.

Rửa mặt xong, mép tóc cậu hơi ướt, hỏi: "Tôi hiện giờ có thể đến phòng chỉ huy tìm tướng quân không?"

Mấy lời này nói cho Phá Quân, chứ thật ra đang hỏi Lục Phong Hàn. Sau vài giây, nó truyền lời: "Đương nhiên có thể."

Cho đến khi mở cửa, Kỳ Ngôn mới ý thức được – hệ thống dò xét mới đã điều chỉnh xong, hôm qua đã lần đầu được dùng, kết quả nghiệm chứng không có sai lầm, hệ thống điều khiển trung tâm cũng được ưu hóa.

Việc nên làm đều đã làm xong, phản ứng đầu tiên của cậu là đi tìm Lục Phong Hàn.

Rõ là lúc người này trở về, dù đã mất đi cảm giác nhưng cậu vẫn cảm thấy anh ấy vẫn giống như trước.

Nhưng giờ đây.....

Cái việc "thiếu hụt cảm xúc" đã bị cậu xem nhẹ bỗng trở nên rõ ràng.

Biết là anh ngồi ở mép giường nửa giờ, phản ứng đầu tiên của mình là đi tìm anh.

Bản thân chắc có lẽ cũng có chút cảm xúc gì đó.

Vui vẻ? Cao hứng? Vội vàng?

Không, giống như đều không phải.

Nhưng cậu hiểu, dù cậu có lật từ điển ngôn ngữ thông dụng của cả Liên Minh thì cậu cũng chẳng tìm được từ ngữ miêu tả cảm xúc bản thân bây giờ.

Hoặc là nói, cảm xúc của cậu có trong từ điển đi nữa, cậu cũng không có cách nào tìm ra.

Giờ khắc này, trống trải trong lòng càng thêm rõ, Kỳ Ngôn thậm chí thấy hơi lạnh lẽo.

Sau khi đến phòng chỉ huy, Vincent đang ngáp với đôi mắt đỏ hoe, thấy Kỳ Ngôn tiến vào thì chỉ về hướng Lục Phong Hàn, nhanh chóng nói "Ngủ ngon.", rồi ôm bản ghi chép đi ra ngoài.

Phòng chỉ huy chỉ còn hai người bọn họ.

Lục Phong Hàn đứng cạnh cửa sổ mạn tàu, đội tuần tra lái phi thuyền loại nhỏ đi ngang qua, có đèn chiếu vào làm thân ảnh anh phản chiếu lên tường.

[OG - Đam Mỹ] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now