Chương 2

339 45 0
                                    


Trong phòng, Kỳ Ngôn rũ mi, cúi đầu tập trung viết. Lục Phong Hàn nhìn cậu hai giây liền liếc sang đánh giá căn phòng. Vật dụng chỉ có ba màu: trắng, đen, xám chẳng có gì đáng khen. Thứ đáng chú ý trừ cái khoang trị liệu thì là sách, đủ loại sách chật ních trên kệ. Anh cảm thấy lạ lạ.

Lịch hành tinh cũng hơn 200 năm, sách giấy hiện tại đều rất quý giá, có người cả đời còn chưa thấy một lần nơi này lại một đống, còn có dấu vết lật xem. Phục cổ hả?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì anh nghe thấy âm thanh gõ bàn "cốc cốc" liền nhìn qua, Kỳ Ngôn đưa anh một xấp giấy rồi bảo: "Nhìn đi."

"Nãy giờ cậu viết cho tôi xem hả?" – Lục Phong Hàn đến gần cầm lấy xấp giấy, đập vào mắt anh là những con chữ được viết rất đẹp.

"Đơn giá trị liệu: 84 giờ xài khoang trị liệu: 7,87 triệu tinh tệ; dịch chữa trị: 1,62 triệu tinh tệ; bảo trì khoang trị liệu: 800 ngàn tinh tệ; tiền điện: 5000 tinh tệ." – vừa nghe Lục Phong Hàn niệm xong, Kỳ Ngôn liền chỉ tay vào eo anh, tổng kết: "Trị thương cho anh, đắt thiệt."

Lục Phong Hàn nghĩ thầm đúng đắt, cộng lại 10 triệu tinh tệ rồi. Lục Phong Hàn sờ cằm, nhớ tới tài khoản trống không của mình: Chắc đủ trả cái lẻ.

Chữa xong mới thấy cái hóa đơn này coi như may mắn, chứ không anh cảm thấy mình chẳng dám nằm vào khoang trị liệu.

Kỳ Ngôn thấy anh ngừng lại, nhắc nhở: "Đọc tiếp đi."

"Hợp đồng?.... 29/7/216 lịch hành tinh: Bất kể thời gian, địa diểm bên B phải bảo vệ bên A trong hai năm. Thù lao 10.295.000 tinh tệ."

Lục Phong Hàn đọc xong liền cười: "Bảo vệ cậu? Cậu nhìn tôi chỗ nào có thể bảo vệ cậu?"

Kỳ Ngôn nhấc mí mắt hỏi ngược: "Anh cảm thấy chỗ nào của anh không thể?"

Lục Phong Hàn nhận ra nói chuyện với bạn nhỏ này hơi vui, như hiện tại rõ ràng anh hỏi cậu, cậu lại hỏi ngược. Anh gập ngón tay, gõ lên mặt giấy: "Này bạn nhỏ, chưa biết tôi có đáng tin hay không thì cậu đã làm xong một phần nghĩa vụ rồi, cậu có thấy thiệt không? Hai năm 10 triệu tinh tệ, cậu đi thuê một đoàn bảo vệ đứng top ở Liên Minh còn được. 10 người 1 đội thay phiên mỗi ngày, vây quanh 360 độ không góc chết ngon hơn mỗi tôi chứ?"

"Tôi có tiền, tôi thấy anh được." Kỳ Ngôn lời ít ý nhiều, đối với đề cử mỗi ngày một đoàn bảo vệ khác nhau không có hứng thú.

Lục Phong Hàn thầm nghĩ hàng này chắc hơi ngốc, chưa trải qua chuyện xấu thế gian, tuy vậy lại chọn trúng mình coi như ánh mắt không kém. Anh đọc một câu trong hợp đồng: "Giải thích xíu, bất kể thời gian, địa điểm là sao?"

Mấy lời này trên giấy thì thấy bình thường, đọc ra miệng thì thấy sai sai. Nhưng anh nhìn lại khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Ngôn thì tự mắng chính mình, trong đầu toàn mấy thứ phế liệu bị bọn cấp dưới đầu độc.  Nếu mà có mấy cái chuyện đó không biết ai hại ai.

Kỳ Ngôn rất phối hợp: "Tức là tùy thời tùy chỗ anh đều phải bảo vệ tôi." Dừng hai giây lại tiếp tục. "Hiện giờ tôi đang gặp nguy hiểm."

[OG - Đam Mỹ] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now