Chương 35

173 27 20
                                    

Đến phòng thí nghiệm sau khi tan học, Diệp Bùi và Mondrian đang thảo luận gì đó thì thấy Kỳ Ngôn vào, Diệp Bùi vẫy tay: "Kỳ Ngôn mau tới mau tới!"

Rõ ràng, sau khi ngủ ngon thì cảm giác thấy hai người này chẳng ở trạng thái cận kề cái chết nữa.

Kỳ Ngôn đến gần: "Làm sao vậy?"

Mondrian hỏi: "Buổi tối cùng đi ăn mừng nhé?"

Tinh thần Diệp Bùi sung mãn: "Sau khi thành công phá âm mưu địch, nhóm nhà khoa học tương lai mở tiệc ăn mừng!"

Cô kể cho Kỳ Ngôn nghe: "Mình, Mondrian, và hai đội hạng nhì giải Röntgen, một người đến từ học viện Bergson, người còn lại từ trường quân đội Đệ nhất, thêm cậu nữa là có 6 người."

Cậu không đáp mà nhìn Lục Phong Hàn.

Hai người kia không rõ hàm ý việc làm của cậu, Lục Phong Hàn hơi hiểu được: vì có người từ trường quân đội Đệ nhất nên hỏi ý kiến của mình trước?

Không cho là mình suy nghĩ nhiều, Lục Phong Hàn cảm thấy người ta rõ ràng là một bé mơ hồ mà chuyện gì có vẻ cũng biết nhỉ.

Trong cái nhìn chăm chú của cậu, anh khều đuôi mắt: "Tôi đi theo, cậu muốn đi đâu cũng được."

Anh biết, nếu Kỳ Ngôn nguyện ý thì có thể cùng nhiều bạn bè ra ngoài vui chơi, chứ không phải mỗi ngày đều hết thừ người trong nhà thì thừ ra ở trường, thừ riết hết biết vui thì phải làm sao.

Một bên Diệp Bùi tự nhiên thông suốt, thì ra Kỳ Ngôn đang hỏi vệ sĩ là có đi được không, có an toàn không.

Sau khi bổ não một ít cốt truyện mạo hiểm, cô cảm thấy lời mời của mình có hơi lỗ mãng không?

Còn Kỳ Ngôn sau khi nghe Lục Phong Hàn nói, gật đầu: "Tôi cũng đi."

Địa phương tụ hội nằm ở một nhà hàng phụ cận quảng trường Sky Diamond, mấy người thuê một phòng riêng, ngồi trên ghế chỉ cần ngửa đầu là có thể nhìn ngắm một mảng ngân hà lộng lẫy do hình chiếu ba chiều tạo ra.

Nữ sinh học viện Bergon tên là Bạc Lam, là người có mái tóc đen ngắn lên thay đội lên trả cúp, cô đang biểu đạt cảm xúc: "Quảng trường Sky Diamond nằm trong top 3 bảng "Khi đến Leto cần phải đi" có đạo lý! Biểu diễn đài phun nước rất đẹp, nghe nói mỗi ngày đều trình diễn khác nhau, trước khi rời Leto mình sẽ quay lại xem một lần nữa! Nhưng mà mấy người hát rong quá nhiều nha, từ đài phun nước đến đây có tận 6 người."

Diệp Bùi vẫn cột tóc đuôi ngựa, cười nói: "Số lượng người hát rong hằng ngày ở quảng trường luôn vượt tiêu chuẩn! Thường làm mình lo lắng ngôn luận của mấy người này có làm cho các bức tượng gần đó sống lại luôn không? Dám đứng cạnh tượng tướng quân Lục Quân mà tuyên dương từ bỏ chiến tranh, bắt tay giảng hòa với quân Phản Loạn."

Lục Phong Hàn nghe thấy tên "Lục Quân", thì động tác rót nước cho Kỳ Ngôn có nửa giây chậm trễ.

Anh cụp mắt, nghĩ rằng Lục Quân có lẽ rất vui, đã chết gần 20 năm mà vẫn có người nhớ đến ông.

Cái chết đó cũng không tệ lắm nhỉ.

Sau khi thay đổi đề tài 2 lần, Bạch Lam nói về quá trình xây dựng tác phẩm của đội mình: "Học viện của bọn tôi chưa từng tham gia Giải thưởng Röntgen, khi tôi và đồng đội cùng nhau chuẩn bị đến phần cuối thì phát hiện thời gian không đủ, lúc ấy đã muốn từ bỏ rồi."

[OG - Đam Mỹ] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now