Chương 37

159 31 1
                                    


Kỳ Ngôn ý thức được mình có vẻ đang ở một đoạn nếp gấp không – thời gian.

Cậu lang thang trong một hành lang mờ, hai bên đều là gương. Phía bên tái là hình ảnh cậu lúc nhỏ ngồi trong sân nhà họ Kỳ, hình xếp bằng gỗ được đặt một bên, cậu đang cúi đầu tháo dỡ động cơ của một chiếc xe huyền phù đồ chơi.

Một con robot bảo mẫu đứng cách đó không xa, báo: "Không đươc, không được làm hành vi như vậy!"

Còn trên lớp gương bên phải là hình ảnh mẹ cậu ngồi trong phòng thí nghiệm, đang lật xem một quyển sách giấy rất dày. Mẹ cậu – Lâm Trĩ – mặc bộ đồ thí nghiệm màu trắng, đọc nhanh ghi chép, biểu tình sườn mặt chuyên chú.

Khi đó cậu chưa được 6 tuổi, cùng mẹ rời khỏi nhà họ Kỳ gần 3 năm. Cậu rất thích khoảng thời gian đó, cậu khác biệt với bạn bè cùng tuổi, đặc biệt hơn phần lớn người thường, nhưng mọi người ở đó sẽ không có biểu tình kinh ngạc hoặc sợ hải nhưng Kỳ Văn Thiệu, thậm chí họ còn tỏ vẻ:

"Chuyện này bình thường, hồi nhỏ ta cũng thế, có khi còn hơn nhóc nữa ấy, bằng tuổi nhóc mà ta đã nghiên cứu phương trình Joseph rồi."

"Nhóc muốn sửa lượng hàm số đưa vào hở? Không thành vấn đề, đến đây, chúng ta cùng nhau nhìn kĩ nào, suy nghĩ có nhóc có làm được không nhé..."

Cậu đi về phía trước, trong gương cậu hình như đã lớn hơn một chút, đang đọc tư liệu và luận văn, xem xong một phần thì bắt đầu tranh luận với người bên cạnh.

Kỳ Ngôn tự động bổ sung: lúc đó cậu 9 tuổi 6 tháng, người đang tranh luận cùng cậu là Auguste, lúc đó Auguste 39 tuổi.

Lại thêm hình ảnh khác xuất hiện, mẹ rốt cuộc hoàn hạng mục mà bà đã theo đuổi 8 năm, tất cả mọi người hoan hô, Elisa giơ cao ly rượu còn thoáng thấy nước mắt.

11 tuổi, cậu ngồi ở một góc, cảm thấy hơi sợ hãi.

Kỳ Ngôn không dám bước tiếp.

Cậu biết rõ, nếu đi tiếp sẽ thấy được hình ảnh gì.

Nhưng nếp gấp không – thời gian này đâu bị cậu ảnh hưởng, cậu không thể khống chế mà đi thêm một bước, hình ảnh bên tay phải hiện lên: là khu dân cư mà cậu đã cứu Lục Phong Hàn.

8 năm trước, chỗ này không hoang phế như thế. Cậu nhớ rõ ngày hôm đó, Lâm Trĩ gạt mọi người, một mình trở lại Leto, cậu dùng giác quan thứ 6 lặng lẽ đi theo, trốn theo Lâm Trĩ đi qua mấy điểm chuyển tiếp.

Sau khi Lâm Trĩ biến mất sau cánh cửa đóng chặt, chờ một lúc thì Kỳ Ngôn mạnh mẽ đổi khoá hệ thống, mở cửa.

Mùi máu nồng nặc xông vào mũi.

Mẹ cậu Lâm Trĩ, nhà khoa học ưu tú nhất Liên Minh, tự sát.

Kỳ Ngôn cảm thấy rất lạnh, bên tai vang lên tiếng mưa không dứt, đồng thời hành lang nếp gấp càng lúc càng không ổn định, hình ảnh cậu lúc nhỏ, lúc thiếu niên, lúc mọi người hoan hô, kệ sách, vách tường, kiến trúc – tất cả, như mảnh ghép tan vỡ.

"Ầm", trong tiếng sấm Kỳ Ngôn mở mắt.

Trước mặt cậu là ngon lửa bập bùng, trên đỉnh đầu là lớp đá tạo thành hình chóp nhọn, cậu nằm dưới một mũi đá nhọn. Xa vài bước, hạt mưa to như hạt đậu đang rơi xuống, không khí ẩm thấp.

[OG - Đam Mỹ] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànKde žijí příběhy. Začni objevovat