Chương 19

209 33 1
                                    

Vincent tràn đầy đau lòng: "Ngài sa đọa rồi, chỉ huy!"

Sau đó lại nhắn: "Chỉ huy, ngài giới thiệu cho em với. You can do it, I can do it."

Lục Phong Hàn không chút do dự: "Phắn."

Vincent biến ngay.

Thiết bị đầu cuối cá nhân tắt.

Lục Phong Hàn dựa vào tường kim loại hơi lạnh, sợ đánh thức ông chủ nhỏ, không nhúc nhích. Tạp âm do máy móc trên pháo đài làm anh bình tĩnh lại.

Xem động thái của Wise, việc tiết lộ điểm chuyến tiếp hơn phân nửa có liên quan đến hắn ta. Cái chết của Disson không thoát được quan hệ.

Mỗi Wise thì không cách nào có thể lên làm tổng chỉ huy tạm thời được, trên danh sách điều động hẳn sẽ có đồng mưu – người sau lưng hắn vẫn trốn trong tối, không lộ tung tích.

Người kia muốn thông qua thiệt hại của quân Viễn Chinh và cái chết của anh để đạt được điều gì?

Lục Phong Hàn theo thói quen tìm thuốc lá, vừa động ngón tay thì dừng lại – trước không biết trên người có thuốc lá không, dù có thì chắc chắn bé mềm mại Kỳ Ngôn sẽ cau mày, ghét bỏ: "Ngộp, ám khói."

Khẽ liếc mắt, anh thoáng thấy có cái gì mới bay ngang cửa sổ. Lục Phong Hàn theo bản năng xem kĩ, phát hiện đó là một chiếc phi thuyền vận tải mini từ xa bay đến, giống như một con chim kín đáo bay thấp. Nhìn khoảng cách thì thấy nó đã vào phạm vi của Fontaine I.

Lục Phong Hàn sửng sốt.

Chiếc phi thuyền mini này là "Sơn Ưng IV", tốc độ nhanh, ẩn nấp tốt, tính năng ưu việt, đặc điểm lớn nhất là có khả năng phòng thủ cao. Tức là người ngồi bên trong rất khó bị pháo bắn chết.

Có nhân vật quan trọng đến Fontaine I?

Vừa nghĩ xong, anh tự giễu, đúng là số lao lực, việc quan trọng nhất anh phải làm bây giờ là – bảo vệ người đang gối đầu ngủ say trên đùi mình.

Kỳ Ngôn ngủ một mạch 4 tiếng, trong vũ trụ, cảm giác thời gian của con người không mạnh, không có vật để tham chiếu, chỉ có thể dựa vào thời gian hiển thị trên thiết bị đầu cuối.

"Tôi ngủ lâu vậy sao?"

Nghe thấy giọng cậu hơi khàn, Lục Phong Hàn cầm ly nước, dứt khoát đút cậu uống.

Kỳ Ngôn vô thức há miệng, uống mấy ngụm.

Đút xong, Lục Phong Hàn dẹp ly nước: "Không lâu, muốn ra ngoài hoạt động không? Cậu nằm lâu, dễ khó chịu."

Bị nhắc nhở, Kỳ Ngôn đưa cổ ra cho Lục Phong Hàn xem: "Xoa một chút."

Tuy thế, cậu có cảm giác bàn tay sau cổ có vết chai, ma sát da làm cậu hơi ngứa. Cậu im lặng, không nói gì.

Lục Phong Hàn cũng phát hiện mình mới bóp có hai cái mà Kỳ Ngôn đã hơi run rẩy.

Anh không dùng tí sức nào luôn: "Đau hả?"

Kỳ Ngôn rũ mắt, không nhìn anh: "Không có, chỉ là... ngứa."

Lục Phong Hàn cười nhẹ, nghĩ thầm, thật nhạy cảm.

[OG - Đam Mỹ] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now