Chương 59

123 17 0
                                    

Dù Lục Phong Hàn đã tắt âm, tắt ảnh nhưng vẫn chẳng thể ngăn Mai Tiệp Lâm biến kênh thông tin thành phòng chat.

Bọn họ bắt đầu trắng trợn gõ chữ cho anh xem.

Mai Tiệp Lâm: "Bổn tiểu thư giờ đang chìm đắm vào việc mình sắp thành người giàu nhất quân Viễn Chinh."

Duy Nhân: "Chị ơi, có giàu đừng quên nhau nhá!"

Đỗ Thượng: "Chị ơi, có giàu đừng quên nhau nhá!"

Long Tịch Vân: "+1."

Mai Tiệp Lâm: "Mấy người có thấy ai thắng cược còn chia tiền cho ba đứa con ghẻ không? Cút cút cút!"

Cùng lúc, cô vừa thả diều vừa có tâm mà mở một kênh thông tin đơn, biểu đạt tâm tình khó nói thành lời của mình: "Duy Nhân, tôi không nhìn lầm thật? Hình ảnh vừa nãy suýt làm mù mắt chó của tôi luôn! Xem ra cái danh "nam độc thân đệ nhất quân Viễn Chinh" chỉ huy không thèm rồi!"

Duy Nhân đáp: "Từ đầu ổng đã không thèm rồi."

Mai Tiệp Lâm nghĩ đúng vậy, nhưng mà hơi ganh ghét: "Tôi ghen tị, thiệt sự ghen tị! Kỳ Ngôn đẹp mắt vậy, nhìn như một bức tranh, vừa nhìn là biết tiểu thiếu gia quý tộc, tôi còn xem dữ liệu trên màn hình Bộ Kĩ Thuật, trời hỡi còn là người của trường bên kia sông, sao chỉ huy may vậy được!"

Lúc này, Phá Quân lại nhắc nhở, trong con đường chuyển tiếp có tín hiệu nhiệt mật độ cao.

Mai Tiệp Lâm thu lại giọng điệu bi thống, dặn đội chuyển trận hình, đòng thời lệnh cho pháo bên phải của tàu Thiền Uyên nâng lên, súng laser nhắm vào cổng điểm chuyển tiếp. Phía sau Duy Nhân còn giả bộ bắn một phát, dẫn kẻ địch đi qua một bên.

Mai Tiệp Lâm tiếp tục lảm nhảm: "Anh nói nếu tôi bị thương nặng rồi rớt về Leto, liệu có ai dẫn tôi về chăm sóc không?"

"100% game over." Duy Nhân lại hỏi: "Cô đang nói may mắn gì?"

Mai Tiệp Lâm lườm: "Còn có thể là vận may gì? Tôi đánh trận ngoài vũ trụ bay tới bay lui mỗi ngày, ai mà mà nguyện ý ở cùng tôi hử? Cánh phải chuẩn bị, 3 – 2 – 1, bắn!"

Bên ngoài ô cửa sổ, ngọn lửa lớn lặng lẽ bốc lên trong không gian. Bởi vì không có âm thanh và không thể cảm nhận được nhiệt độ, nó xuất hiện như ảo giác.

Duy Nhân nhiểu hàm ý, kinh ngạc: "Làm sao, cô không định ngủ với người đàn ông khác nữa, muốn ổn định cuộc sống hả?"

"Cái thứ chết tiệt đó tôi có quyết định được không?"

Duy Nhân kinh ngạc hơn: "Thật lòng hạ quyết tâm?"

Mai Tiệp Lâm phẫn uất bất bình: "Đương nhiên là có nghĩ tới! Anh xem, tôi chỉ là một sĩ quan tiền tuyết, thời khắc đều phải đề phòng. Thật vất vả mới tìm được một người hợp nhãn, ngủ một lần, cảm thất rất được. Nhưng mà má nó, mới có một đêm, còn chưa dạy được người ta thì trời sáng rồi!"

Tiếng cười của Duy Nhân và tiếng "tít, tít" của vô số máy móc truyền qua: "Ha ha ha ha, ngủ với nhiều đàn ông là cực chẳng đã, ngủ với một nam nhâ mới là mục tiêu của cô? Không đúng, trọng điểm là dạy người ta!"

[OG - Đam Mỹ] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now