Chương 12

222 34 3
                                    

Đến 12 giờ đêm Kỳ Ngôn mới rời phòng sách.

Cánh cửa trượt sang hai bên, Lục Phong Hàn đang dựa tường đứng thẳng dậy, bước về phía Kỳ Ngôn bằng đôi chân dài, rũ mắt hỏi: "Vui lắm sao?"

Bước chân nhảy nhót kìa.

"Ừm." Kỳ Ngôn gật đầu, lại quay đầu nhìn mấy hàng kệ sách: "Có rất nhiều thứ chưa từng xem."

Nhớ đến lúc cậu đi qua mấy cái kệ sách, Lục Phong Hàn: "Mới nãy đọc mấy quyển?"

"Mười ba quyển."

Anh nhớ việc cậu xem qua là nhớ kỹ, nên hỏi: "Nhớ rõ hết?"

"Ừ, nhớ hết."

Lục Phong Hàn xem việc có nửa tiếng cậu đã đọc xong một cuốn sách – lúc lật sách ở nhà cũng không có gì khác ha...

Đi bộ từ thư viện đến cổng trường phải qua một tòa nhà thiết bị, nơi có phòng máy tính đặt máy tính quang học.

Ngẩng đầu thì thấy cả tòa đèn đuốc sáng trưng.

Mấy cái đèn này phải sáng tới hôm sau luôn rồi.

Sau khi vào phòng học, Kỳ Ngôn phát hiện vẻ mặt mọi người đều uể oải, dưới vành mắt có quầng đen.

Cậu thấy lạ, hỏi người đang nằm dài trên bàn – Hạ Tri Dương: "Cậu sao thế?"

Hạ Tri Dương bắt đầu kể khổ với Kỳ Ngôn.

"Tối qua tui bỏ ra ba tiếng để nghiên cứu việc nâng cấp mô hình RN3! Sau đó tui dùng nó để khai thác dữ liệu! Lúc đầu còn tốt, khoảng một tiếng sau thì mô hình dữ liệu sụp! Nó sụp hết! Tui kiểm tra vấn đề coi bị lỗi ở đâu thì đã không còn kịp. Đành phải dùng mô hình RN3 cơ sở phân tích dữ liệu lần nữa. Trước giờ học 5 phút mới nộp đáp án...."

Trần Minh Hiên cố chơi game trong vài phút, nghe xong tiếng kêu rên của Hạ Tri Dương, bản thân cũng bắt đầu kể lể: "Tôi nâng cấp mô hình thành công nhưng cũng phải ngồi tới gần sáng. Giáo sư Phó gạt người ta! Nâng với không nâng khác gì đâu, phải thức đêm hết!"

Hạ Tri Dương đang muốn hỏi Kỳ Ngôn thế nào thì thấy Laurent cầm máy tính bảng đi ngang: "Không phải giáo sư Phó gạt người ta mà có người năng lực kém. Mô hình xử lí càng được nâng cấp thì tốc độ khai thác càng nhanh. Tốc độ khai thác nhanh thì chẳng cần thức đêm."

Nghe hắn ta giễu cợt, Hạ Tri Dương cũng có lúc không nói gì – Laurent tuy xấu tính, miệng độc, nhân phẩm cũng chẳng ra gì nhưng đầu óc đúng là xài được, lần này chắc lại là người đầu tiên nộp bài rồi.

Không ngờ cậu ta không trả lời thì Laurent lại đâm chọt Kỳ Ngôn: "Còn cái người vừa chuyển trường này, sách giáo khoa năm nhất trang đầu tiên xem có hiểu không?"

Lập tức, Hạ Tri Dương đứt dây thần kinh nhẫn nhịn ngay, khoanh tay đứng kế Kỳ Ngôn, lạnh lùng: "Đừng có nghĩ mình hơn người mãi thế Laurent. Lúc nhỏ không ai dạy nói tiếng người hả?"

Laurent dài dọng, cố ý cho mọi người đều nghe: "Tao nói sai hả? Nó nên ở cái hành tinh hẻo lánh của mình cả đời chứ đừng tới Turan làm kẻ ngốc."

[OG - Đam Mỹ] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now