Chương 22

196 27 3
                                    

Ăn xong cơm chiều, Lục Phong Hàn không có gì làm liền lật tư liệu mà Vincent gửi qua xem xét.

Động tác của Wise hai ngày gần đây dần tăng lên, sau khi điều động vị trí thì chuẩn bị nhúng tay vào hệ thống phòng ngự của đại khu Nam Thập Tự.

Khi Lục Phong Hàn ở tiền tuyến, bộ phận này luôn giao cho Erich. Rõ ràng, sự có mặt của Erich làm Wise khó chịu, cho nên hắn ta báo cáo về Leto muốn đề bạt một trung tá làm phó chỉ huy thứ hai, thực chất muốn phân quyền của Erich, đem quyền chỉ huy phòng ngự về tay mình.

Tuy nhiên bản báo cáo này vừa nộp lên quân đoàn Trung Ương đã bị bác bỏ.

Vincent gửi đến là tư liệu của phó chỉ huy dự bị.

"Chỉ huy, người này là thiếu gia ở Leto, mỗi họ hàng thôi mà chiếm hết một trang! Sau lưng có một loạt quan hệ thông gia chồng chéo, lần đầu em soạn tư liệu mà còn không biết rốt cuộc tên này là ai."

Lục Phong Hàn ừ nhẹ, dựa vào ghế sô pha mềm mại, cảm thấy có chút không quen.

Trên phi thuyền quân sự, vì có khi phải chiến đấu đột xuất nên đồ vật đề ưu tiên tính kiên cố và ổn định, tiếp đến mới là sự thoải mái. Trước kia ghế dựa của anh đều vừa lạnh, vừa cứng, giường cũng thế.

Sau khi đến chỗ Kỳ Ngôn, sô pha, ghế ăn, giường thậm chí là khăn lông, gối đầu đều vô cùng mềm mại. Dù là cái thảm trên đất, bước lên cũng lún xuống 1 cm.

"Chỉ huy?"

Lục Phong Hàn phục hồi tinh thần, trả lời Vincent: "Wise đi một nước cờ xấu. Ở Leto vẫn đang trong tối tranh chấp vị trí tổng chỉ huy quân Viễn Chinh, không dưới vài phe đang tranh đấu, biết không ai làm lại ai nên dứt khoát tạm thời gác lại. Điều này làm hắn ta đứng ngồi không yên."

Vincent: "Không biết bản thân còn làm quyền tổng chỉ huy được bao lâu?"

"Đúng. Cho nên hắn muốn đoạt quyền từ tay Erich, tăng lợi thế cho chính mình, ngồi vững được vị trí. Chẳng quan, phó chỉ huy thứ hai là chức vụ quan trọng, nếu Erich ngã thì người này chính là phó lãnh đạo của quân Viễn Chinh. Làm tốt còn có thể đè chặt tổng chỉ huy tiếp theo, làm chỉ huy chính thức vô dụng."

"Cho nên Leto sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định, càng không duyệt cho cái người có một đống quan hệ sau lưng kia." Vincent cảm khái: "Wise còn non là một chuyện, mấy người Leto này tính tới tính lui không mệt hả?"

Âm thanh từ tàu tuần tra khẽ truyền vào, Lục Phong Hàn nhìn ra cửa số thoáng thấy nhóm người đuổi theo lợi ích, dệt một mạng lưới thật lớn trong bóng tối, phủ lên đỉnh đầu.

Không phản hồi cảm khái của Vincent, Lục Phong Hàn nhàn nhạt: "Sau khi bị bác bỏ chắc Wise sẽ yên phận hai ngày. Cậu lưu ý xem họ dùng cách tiết lộ tin tức "bên kia" cử người đem hệ thống điều khiển trung tâm phi thuyền đến Leto, còn ghé qua Fontaine I."

Wise lưu loát: "Không thành vấn đề!"

Sau khi kết thúc liên lạc, Lục Phong Hàn ngồi ở sô pha vài phút.

Cho đến khi Kỳ Ngôn xuống lầu.

Thấy anh ngồi ở đó, Kỳ Ngôn nhìn lên lầu: "Lúc tôi rời phòng thấy phòng anh đang đóng cửa vào phòng."

[OG - Đam Mỹ] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now