Chương 45

213 31 4
                                    

MC phản ứng đầu tiên, cô miễn cưỡng cười chuyên nghiệp nhưng khó che đi sự căng thăng, nói chuyện cũng không còn khéo léo: "Chào ngài, xin hỏi... Ngài xác định không có tìm sai người sao?"

Cô nhìn người này dù diện mạo phổ thông như khí thế đặc biệt lạnh lùng, lại ngó sắc mặt hơi sai của Giang Vân Nguyệt.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?

Trên mạng cũng có không ít người có cùng suy nghĩ giống cô.

".....???? Giang Vân Nguyệt không phải Kỳ phu nhân à, tuy là có con ngoài giá thú, bé ba thượng vị nhưng tại sao lại dính líu đến quân Phản Loạn?"

".....cục điều tra tinh báo quân đội? Đụng tới quân đội luôn hở? Cái chỗ này luôn ở trong bóng tối, lần này lại vì Giang Vân Nguyệt mà xuất đầu luôn! Mặt dù là mặt ảo..."

".....Đỉnh vãi! Giang Vân Nguyệt vừa nói Kỳ Ngôn vì tiền mà hại cha hại em, chưa nguội thì Kỳ Ngôn đã chứng minh mình rất giàu! Cái chết của phú hào Kỳ Vân Thiệu không minh bạch, lực lượng cảnh sát Leto cũng không rên tiến nào, why? Là do cục điều tra tình báo của quân đội! Nếu Giang Vân Nguyệt cấu kết với quân Phản Loạn, tiện tay giết chồng... thì cái này vượt quyền cảnh sát rồi!"

Giang Vân Nguyệt hồi hộp, nói chính xác là bà ta bị tình cảnh mất khống chế làm hoảng loạn, da thịt toàn thân trở nên căng thẳng, bà ta không ngừng tự nhủ, người hợp tác của mình rất lợi hại, đem mấy người mắng bà, móc mỉa bà đều chết "ngoài ý muốn", chưa từng có ai hoài nghi bà.

Người cho bà "Hà Dảm" còn đảm bảo loại độc này không ai biết, toàn bộ Leto hiếm kẻ nhận ra, mà người chết rồi thì pháp y cũng không có biện pháp tra được nguyên nhân.

Hết thảy mọi thứ liền mạch gọn gàng, không một kẽ hở!

Giang Khải đã vào tù, Kỳ Văn Thiệu có thế nào cũng đã chết, chỉ cần Kỳ Ngôn biến mất thì tất cả gia sản nhà họ Kỳ sẽ lọt vào tay bà, tại sao lại xảy ra chuyện nữa chứ?

Vì khóc nhiều mà giọng mũi bà ta rất nặng, nghi hoặc nhìn người đến: "Vị.... vị tiên sinh này, cậu nói tôi cấu kết quân Phản Loạn à?" bà ta tỏ vẻ kinh hoảng khi người bình thường bị hiểu lầm: "Có hiểu lầm gì không?"

Như thể nghĩ đến khả năng nào đó, đột nhiên bà ta lẩm bẩm: "Giang Khải, Văn Thiệu.... giờ đến lượt tôi sao?"

Vincent lạnh lùng nhìn, nghĩ thầm tố chất tâm lí của người phụ nữ này không tệ, giờ phút này còn muốn đổ tội lên Kỳ Ngôn.

Nếu chỉ huy muốn mình biểu hiện tốt chút thì cậu cũng không ngại đem quá trình này kéo dài thêm ít phút.

Nghĩ sao nói vậy: "Ý bà là bà vô tội, không làm chuyện cấu kết với quân Phản Loạn, là có người hãm hại, vu oan bà, kẻ đó là Kỳ Ngôn?"

Giang Vân Nguyệt vội vàng lắc đầu: "Tôi không có ý này!"

"Không có sao, " Vincent giật nhẹ cổ tay áo, "Bà nghi ngờ cục điều tra tình báo không có chứng cứ xác thật đã muốn doạ mình? Hoặc là, hoài nghi tôi không làm tròn trách nhiệm?"

Trong lòng Giang Vân Nguyệt thầm hận.

Bà ta không phải chưa từng tiếp xúc nhân viên quân đội, vì là Kỳ phu nhân nên dù có số ít người hơi lạnh nhạt, nhưng do phép tắc xã giao mà không đến nổi. Còn cái tên này thì hùng hổ doạ nạt.

[OG - Đam Mỹ] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now