Q.5 - Chương 13: Rời nhà

6K 61 1
                                    

Sau khi Giang Phong nghe vậy thì lặng thinh.


Ánh mắt của bà Giang thì càng thêm lạnh lẽo.


Còn Trang Noãn Thần thì ngây ngẩn cả người.


Bất quá cô chỉ cảm thấy đây là một loại phương thức mà Giang Mạc Viễn dùng để bảo vệ cô, nhưng rõ ràng biết là như thế, làm thế nào mà khi chữ này bật ra từ miệng anh, rành rọt rơi vào tai cô, thì sâu thẳm nơi đáy lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả không biết từ đâu ra, cái cảm giác này có chút đau thương lan tràn khiến cho trái tim cô cũng đập dồn theo. Cái cảm giác này thật khiến người ta bất an, cô không muốn suy nghĩ nhiều hơn.


Bầu không khí xung quanh cũng trầm lắng theo, cho đến khi Giang Phong lại lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng này...


"Vậy còn cô?" Lúc này, ông vứt câu hỏi cho Trang Noãn Thần, ánh mắt cũng rơi vào người cô, nhìn một cách trầm tư, "Cô cũng yêu nó đến bất chấp tất cả ư?"


Trang Noãn Thần lại sững sờ, không ngờ câu hỏi đồng dạng sẽ rơi xuống đầu mình, nhất thời không biết phải nói ra đáp án thế nào. Tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào cô, kể cả Giang Mạc Viễn. Trước sau cô luôn cụp mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cho đến khi lơ đãng đảo qua vẻ mặt của bà Giang, cô mới dứt khoát trả lời một cách kiên định, "Phải." Cô cảm thấy rằng lúc này trả lời 'phải' thì sẽ nắm chắc phần thắng nhiều hơn là 'không phải', tối thiểu đó là câu trả lời có thể giúp đỡ được Giang Mạc Viễn.


Mà từ sau khi gả cho Giang Mạc Viễn, đây nghiễm nhiên trở thành đáp án lớn nhất cô trả lời cho những nghi vấn của người ngoài.


Lúc bà Giang đang chờ đợi câu trả lời của cô, biểu hiện trên mặt rất kỳ lạ, thấy cô im lặng, biểu hiện quái lạ bao trùm trên gương mặt đó ngưng tụ thành một nụ cười mỉa bên môi, biến hóa vẻ mặt thật sự nhanh, chỉ tiếc cô không còn lòng dạ nào để nắm bắt. Nhưng khi cô trả lời ra đáp án này, ánh mắt của bà Giang dần dần được thay thế bởi oán hận...


Không biết tại sao, khi cô nhìn thấy sự biến hóa vẻ mặt này của bà lại có một thứ cảm giác hả lòng hả dạ, Trang Noãn Thần thừa nhận cách nghĩ của cô quá tiêu cực, nhưng đâu còn cách nào, đối với người mẹ chồng trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp như tiên lại lạnh lùng này, cô thật sự cũng chẳng thích nổi.


Chẳng qua là, khi cô trả lời xong từ này, cô rõ ràng cảm nhận được cánh tay người đàn ông đặt trên vai cô khẽ run lên, rồi sau đó lực siết rõ rệt hơn, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, lồng ngực như bị điện giật nên vội vàng cúi đầu, nhưng cho dù là vậy, vẫn không thể xóa sạch ánh nhìn vừa nãy của anh, ánh mắt thâm thúy trầm tĩnh cố hữu của anh giống như đen tối hoặc như biển cả sâu không thấy đáy, nhưng tại sâu thẳm tối tăm đó lại vụt lên thứ ánh sáng của niềm hân hoan, nhấp nháy giống như ngôi sao trên không tô điểm cho đêm tối, cô chưa bao giờ thấy ánh mắt nhiệt tình như thế của anh...

[Q-1]Hào Môn Kinh Mộng - Chưa từng yêu cuồng nhiệt hoá ra đã đậm sâu [Ân Tầm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ