Chương 1

876 30 0
                                    

Hôm đó một nhóm môn sinh của Cô Tô, Vân Mộng và Lan Lăng có một chuyến săn đêm cùng nhau ở địa phận của Vân Mộng Giang Thị. Không rõ là bọn đã đuổi theo con thú nào mà lại đi đến một vùng đất có rất nhiều cây cối, phải nói là rất đẹp. Bọn họ cứ thế mà khám phá nơi này cho đến khi nhìn thấy xa xa có một ngọn núi cao bị tầng tầng lớp lớp âm khí vây quanh. Một người trong số đó lên tiếng:

- Này! Đó có phải là...là...là Loạn Táng Cương không?

Loạn Táng Cương- lãnh địa của Di Lăng Lão tổ- Ngụy Vô Tiện.

Bọn họ không rét mà run nhanh chóng tìm đường trở ra nhưng chẳng ai nhớ đường.

Bọn họ bị lạc.

Trong lãnh địa của Ngụy Vô Tiện.

Mà mấy môn sinh Giang gia cũng chưa từng bén mảng đến đó nên chẳng những không biết đường mà còn sợ toát cả mồ hôi.

Bọn họ chỉ thấy lạ khi đã đi suốt một canh giờ nhưng lại chẳng bắt gặp một con hung thi nào. Điều này thật chẳng giống lúc Ngụy Vô Tiện dẫn đám Ôn cẩu kia chạy trốn cách đây hơn bốn năm. Lúc ấy chẳng ai tiếp cận được Loạn Táng Cương kia. Nhưng một năm gần đây thì số hung thi ngày càng giảm và hiện tại thì không còn con nào cả. Đám môn sinh chỉ nghĩ là pháp lực của Âm Hổ phù giảm sút nên hắn không thể thao túng hung thi được nữa. Họ đi thêm một đoạn thì một môn sinh Kim gia lên tiếng:

- Nhanh thêm chút đi, đằng trước hình như có một con sông hay suối thì phải.

Mọi người lắng cái tai nghe thì quả thật nghe có tiếng nước chảy. Bọn họ nhanh chóng tiến lên do trời cũng sập tối, họ cần tìm nơi để nghỉ tạm hôm nay. Bước đến gần, một môn sinh dùng kiếm phác bớt cây lá cho dễ nhìn thì quả là có một con sông, khung cảnh xung quanh cũng rất đẹp. Phù hợp để ngã lưng tối nay.

Nhưng bọn họ đã nhìn thấy một...à không...hai người cách chỗ bọn họ đang đứng cũng khá xa. Ngụy Vô Tiện đứng cùng một thanh niên nào đó khoác áo choàng đen nạm vàng hình rồng, còn Ngụy Vô Tiện mặc áo lụa đen. Bọn họ nhanh chóng rơi vào im lặng để nghe xem hai người kia đang nói gì. Do khoảng cách khá xa nên chẳng nghe được gì cũng như không thấy mặt người thanh niên đó. Chỉ nhìn hành động thì hết tám phần là hai người kia đang cãi nhau. Được một lúc thì Ngụy Vô Tiện vung tay tát tên kia sau đó bỏ đi không ngoảnh lại, vừa đi vừa lau nước mắt. Nguời kia đứng đó thêm một lúc lâu thì đột nhiên tan biến vào hư không...

Đám môn sinh kia mặt cắt không còn giọt máu. Tìm đường trở về ngay trong đêm.

Về đến Vân Mộng thì ngay lập tức báo cáo chuyện này cho Giang Trừng nghe. Sắc mặt của gã trở nên cổ quái bởi lẽ gã chưa từng nghe Ngụy Vô Tiện nhắc đến người thanh niên nào như vậy. Hắn mang chuyện này nói cho Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên nghe, bọn họ về đó nghỉ mát cùng với Kim Lăng đã được 3 tuổi. Hai người nghe xong cũng thấy lạ như Giang Trừng.

Từ khi hắn sinh tiểu An đến nay cũng hơn 1 năm. Chẳng hiểu sao đường đường là nam tử mà lại mang thai. Không ai biết cha đứa nhỏ là ai. Chỉ là cảm thấy cái nét của đứa nhỏ đó hơi quen. Ôn Tình với Ôn Ninh còn không biết huống chi là Giang Trừng, Giang Yếm Ly hay Kim Tử Hiên. Chưa kể sinh xong Ngụy Vô Tiện lại đổi tính, không còn quậy phá như trước, hầu như chỉ ở Di Lăng chơi với con. Ba người bọn họ dự định sáng mai sẽ dẫn Kim Lăng đến Di Lăng thăm Ngụy Vô Tiện.

LẦU VỌNG NGUYỆTWhere stories live. Discover now