Chương 16

165 10 0
                                    

Buổi tối

Tiết Dương nhẹ nhàng mở cửa bước vào để không làm cho hai người bên trong thức giấc. Trong lúc đang khóa cửa thì có một tiếng ho từ bên trong vọng ra. Tiết Dương giật mình xoay người lại. Bên trong vẫn còn thắp đèn, ngồi ngay bàn là đạo lữ của hắn - Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương thở dài, xem ra chuyện này phải giải quyết một lần. Gã đi vào trong ngồi bên cạnh Hiểu Tinh Trần, nói:

- Hai người họ tới tìm rồi đúng không?

- Ngươi biết rồi sao còn hỏi. - Hiểu Tinh Trần nói.

Tiết Dương thở dài nói:

- Ta định làm xong vụ này sẽ rút lui.

Hiểu Tinh Trần đưa tay day day trán, nói:

- Ngươi có chắc là gã sẽ để cho ngươi toàn màng rút lui sao? - Y bắt đầu mất kiên nhẫn - Gã không tha cho ngươi vậy thì sẽ bỏ qua cho ta và Hải Yến chắc.

Tiết Dương nắm lấy tay y nói:

- Gã sẽ không giết chúng ta đâu. Ta đảm bảo với ngươi.

Hiểu Tinh Trần lắc đầu:

- Không phải ngươi nói với ta là phu nhân chung chăn gối với gã cũng bị gã giết chết không thương tiếc sao? Ngụy Vô Tiện cũng bị gã hại cho thê thảm. Giờ lại tấn công Vân Thâm Bất Tri Xứ lần hai để cướp người? Ngươi cho Ngụy Vô Tiện sẽ hạnh phúc sao?

Tiết Dương ngớ người. Hiểu Tinh Trần chưa bao giờ tức giận đến thế. Y nói tiếp:

- Tiết Thành Mỹ! Ta cứ nghĩ có thể thay đổi được ngươi nhưng xem ba năm của ta uổng phí rồi.

Nói rồi y đứng dậy muốn đi vào phòng thì bị Tiết Dương kéo lại, ôm vào lòng. Gã ôm chặt Hiểu Tinh Trần, nói:

- Được rồi. Trần Nhật Lâm vẫn chưa biết Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã rời khỏi Vân Thâm. Ta đáp ứng ngươi giúp họ.

_____________________________________________

Kim Lân Đài

Ngón tay mảnh khảnh của Kim Quang Dao lướt qua từng dây đàn. Kim Quang Thiện nằm trên giường nhắm mắt lắng nghe. Lão bất giác nói:

- Xem ra ngươi theo Lam tông chủ cũng có chút tiến bộ.

Kim Quang Dao thu tay cầm lấy chén thuốc từ tay người hầu bên cạnh đi đến người bên cạnh giường của Kim Quang Thiện. Hắn lệnh cho người hầu rời khỏi. Lúc này trong căn phòng rộng lớn chỉ còn có hai người. Kim Quang Dao múc một muỗng thuốc đưa đến gần miệng Kim Quang Thiện. Lão gạt đi, nói;

- Không cần đâu.

Kim Quang Dao hạ tay nói:

- Phụ thân, không uống thuốc sao mà khỏi bệnh được?

- Không cần đâu. Thuốc của ngươi ta càng uống càng bệnh nặng hơn.

Kim Quang Dao im lặng, Kim Quang Thiện ho khan một lúc rồi nói tiếp:

- Hay là bệnh của ta là từ thuốc của ngươi.

Kim Quang Dao cười khẩy, đứng lên nói:

- Người nhận ra rồi sao?

Kim Quang Thiện tức giận, lão gắn ngồi dậy tức giận quát:

- Ngươi...Thứ súc sinh!Chỉ là con của kỹ nữ mà cũng dám...

Lời của lão còn chừa dứt đã bị Kim Quang Dao nắm lấy cằm, đổ một thứ chất lỏng gì đó từ một chiếc lọ nhỏ màu trắng. Sau khi làm xong chuyện, Kim Quang Dao hả hê nói:

- Nếu vậy thì ta lật bài ngửa với phụ thân rồi.

Thuốc bắt đầu có tác dụng, Kim Quang Thiện cảm thấy bên trong cơ thể như có thứ gì thiêu đốt, lão cất giọng run run:

- Ngươi...Thứ dơ bẩn nhà ngươi...Biết thế ta đã để ngươi chết quách ở tửu lâu nào đó rồi...

Kim Quang Dao bình tĩnh nói:

- Mẹ của ta đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chỉ đợi một kẻ đến con súc sinh cũng không bằng. Ta vốn định cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng nhưng xem ra không được rồi.

- Ngươi...

Không kịp nói thêm thì Kim Quang Thiện đã thổ huyết mà chết, Kim Quang Dao bước tới gần kiểm tra. Xác thức là đã chết. Hắn tự lẩm bẩm:

- Còn một người nữa.

- Ai cơ?




27/10/2023

LẦU VỌNG NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ